CÔNG TÁC LẬP PHÁP, NHỮNG KỲ VỌNG Ở THÌ TƯƠNG LAI

Posted on 09/01/2012

0


BẢO BẢO

“Ra đường sợ nhất công nông…”

Trình luật ngại nhất Quốc hội không nói gì

Câu đầu tiên là một câu “bút tre” phổ biến dân dã đã gần như đồng dao và được dùng để mở đầu cho rất nhiều nỗi sợ…vui vui. Câu thứ hai mạn phép phản ánh phần nào một niềm mong đợi của cử tri với Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, nắm giữ quyền lực lập pháp, song song với quyền hành pháp của Chính phủ.Đã mang trong mình trách nhiệm được ủy trị (mandate) lớn lao như vậy, nếu từ Quốc hội không vang tiếng nói đầy đủ, cần thiết, thể hiện uy quyền của cơ quan lập pháp thì sẽ là đáng quan ngại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội là xem xét và thông qua các văn bản luật, hoặc những dự án mang tầm cỡ quốc gia.

Có một tình trạng phổ biến trong quy trình lập pháp của nước ta là các văn bản luật được dự thảo, xây dựng bởi các chủ thể (vốn thường là các cơ quan hành chính) sau này sẽ thực thi các quy định do chính họ soạn ra. Quy trình xây dựng luật bao gồm việc lấy ý kiến các cơ quan trong Chính phủ và cộng đồng có liên quan (ví dụ khối doanh nghiệp), trình Chính phủ, rồi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau bước này, đạo luật coi như đã có thể được mang tới bàn nghị sự của các đại biểu Quốc hội… lần thứ nhất.

Thông thường, ở kỳ họp đầu tiên nơi văn bản luật đó được bàn thảo, các đại biểu sẽ cho ý kiến và cơ quan trình luật mang về chỉnh sửa. Nếu không có vướng mắc gì quá lớn, nhất là đối với các văn bản luật về những lĩnh vực không có tầm ảnh hưởng đáng kể, bản dự thảo sửa đổi đó sẽ được thông qua vào kỳ họp Quốc hội kế tiếp.

Đã từng có nỗi lo lắng trong Quốc hội khóa trước rằng giả sử văn bản luật không thu hút được sự ủng hộ nhất định nhưng vẫn được “bấm nút” thông qua, phải chăng lần xem xét thứ hai chỉ là hình thức để luật được ban hành theo một lộ trình định trước?

Quan sát một số quốc gia tiên tiến, nơi trình độ lập pháp rất phát triển, nhiều đạo luật ra đời không chỉ mang nội hàm của đối tượng điều chỉnh pháp luật mà còn mang tên của vị nghị sỹ trình văn bản luật đó. Luật Bosman, đạo luật nổi tiếng của nghị viện châu Âu, mang lại tự do và lợi ích hàng chục triệu đô la cho các cầu thủ bóng đá, thậm chí còn mang tên một cầu thủ. Hiện tượng văn bản luật do một nghị sỹ đề đạt để nghị viện thông qua cũng rất phổ biến. Không nói đâu xa, trước sự việc Trung Quốc cắp cáp tàu Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã ra nghị quyết chỉ trích hành động sử dụng vũ lực ở Biển Đông. Nghị quyết này do Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đệ trình.

Trong hơn 1 thập niên qua, vai trò của Quốc hội đang ngày càng nổi bật hơn, thể hiện ở sự tham gia tích cực, chủ động vào nhiều đạo luật và nhiều dự án ảnh hưởng tới nền kinh tế và đời sống xã hội. Kỳ họp tháng 11 năm 2011, tuy là kỳ họp thứ II, song lại là lần đầu tiên Quốc hội khoá XIII bàn tới những đạo luật nóng bỏng của như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hay nhạy cảm đụng chạm tới nhiều mặt của sản xuất, kinh doanh và khả năng hội nhập quốc tế một cách lành mạnh như Luật Giá[1]. Thậm chí, cuộc họp thảo luận về Chương trình xây dựng lụât của khoá XIII còn xuất hiện những đạo luật hiếm có trong kho tàng quy định pháp lý nhân loại như…Luật Nhà thơ[2].

Nếu một dự thảo luật đưa ra Quốc hội, được thảo luận sôi nổi, được xới lên giữa những ý kiến ủng hộ và phản biện để đi đến sự đồng thuận cuối cùng thì đó là một điều đáng mừng. Đó là chỉ báo cho khả năng luật sẽ có thể đi vào cuộc sống, vì nó đã hàm chứa hơi thở cuộc sống của cử tri, thể hiện từ việc những người đại diện cho cử tri đã quan tâm toàn diện và sâu sắc đến nó. Thực tế gần đây, từ phía cơ quan soạn thảo, đã có sự e dè hơn, cẩn trọng hơn trong việc chuẩn bị đầy đủ các văn kiện và tài liệu kèm theo trước khi trình lên Quốc hội. Những tờ trình và dự thảo sơ sài, thiếu tư liệu chứng minh, đã tỏ ra thiếu thuyết phục đi, trước con mắt ngày càng tỉnh táo của các đại biểu Quốc hội.

Kỳ vọng thêm nữa, tới một ngày cử tri được thấy những sáng kiến pháp luật do chính các thành viên của cơ quan lập pháp đưa ra. Những văn bản luật đó sẽ có tính độc lập hơn, khách quan hơn so với các văn bản do các cơ quan hành pháp soạn thảo, để khối cơ quan này tập trung vào nhiệm vụ bận rộn hàng ngày là thực thi luật. Điều này không thể ngày một ngày hai, mà cần có thời gian, khi cơ chế đại biểu chuyên trách được xây dựng rõ ràng và đường hoàng trở thành phổ biến.

 

http://ttbd.gov.vn/Home/Default.aspx?portalid=52&tabid=108&catid=515&distid=2702


[1] http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/11/bien-dong-bat-thuong-nha-nuoc-se-kiem-tra-yeu-to-cau-thanh-gia/

[2] http://phapluattp.vn/2011110312404924p0c1013/luat-can-khong-co-lai-tho-ra-luat-nha-tho.htm