Bước nhảy…Hiệp sỹ, chuyện Nhân vật của Năm và Lòng tin

Posted on 10/01/2012

0


Chuyện Nhân vật của năm

(Nguyên Anh – DĐDN Tết Dương lịch 2012) Khủng hoảng lòng tin vào chất lượng của giới chuyên nghiệp và tâm lí ưa chuộng các phát kiến và hành động ngẫu hứng đã trở thành nhân tố ươm mầm cho “bước nhảy” của các “nhân vật” không chuyên trong nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội hiện nay.

Bài liên quan: Hiệp sỹ trong lòng ta

“Bước nhảy hoàn vũ” là một gameshow truyền hình tiêu biểu cho loại hình thi đấu mà một số thí sinh không phải là vận động viên hay nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng thật kỳ lạ, dạng reality-show (truyền hình thực tế) mới nổi trên thế giới này lại được nhiệt liệt đón nhận tại VN.

Bằng chứng là cuộc trình diễn 8 tuần của “Cặp đôi hoàn hảo”, reality-show mới nhất đã thu hút lượng khán giả kỷ lục, niềm ước ao của các vở kịch sân khấu chuyên nghiệp, vốn thường được chiếu trên TV vào những khoảng thời gian ngoài “giờ vàng”.

Hầu hết các cuộc thi tự cổ chí kim khi công bố kết quả đều sinh ra ít nhiều thị phi đàm tiếu. Càng khó tránh ấm ức hơn khi mà cặp chơi bao gồm một thí sinh chuyên nghiệp (dân gian giờ gọi là pờ-rồ[1]) và một “tay mơ” amateur trong lĩnh vực đó. Bản thân cách sắp đặt đã tạo ra sự vênh nhau tự nhiên để lấy cớ gây tranh cãi trong dư luận, nghệ thuật của trò chơi là ở chỗ ấy.

Giữa bối cảnh nhộn nhịp gia tăng của các show truyền hình không chuyên, cuộc bầu chọn “Nhân vật của năm 2011” đã khép lại với vị trí dẫn đầu thuộc về các “Hiệp sỹ săn bắt cướp”. Nhìn vào kết quả, dường như thấy sự ca ngợi mang tính biểu tượng này cổ vũ cho một “cặp đôi” đặc biệt, lực lượng gìn giữ an ninh do nhà nước tổ chức và phong trào xã hội hóa “hiệp sỹ”, với hy vọng giải thưởng mà xã hội nhận được sẽ là trật tự an toàn được cải thiện hơn.

Sự lên ngôi của tính không chuyên

Kết quả cuộc bầu chọn “Nhân vật”gây nhiều tranh cãi này thực ra rất gần với với xu hướng văn hóa – xã hội những năm gần đây. Hoa hậu đóng phim, người mẫu đi hát, ca sỹ mở công ty kinh doanh địa ốc, còn các diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp để đứng trên sân khấu hoặc trước máy quay thì lại mưu sinh bằng nghề buôn bán.

Cuộc sống hối hả buổi giao thời cho thấy chức phận và tính chuyên nghiệp nhiều khi không “ăn khách”.

Trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc phòng, có kha khá các chiến sỹ cảnh sát âm thầm săn ma túy, tóm cướp đêm, chộp quái xế. Cũng không thiếu những người lính lặng lẽ chắc tay súng nơi chốt núi sương rơi hay vững tay chèo chốn gió reo hải đảo. Họ hầu như không có cơ hội được báo công rộng khắp, ngoại trừ những phần thưởng bình dị trong ngành.

Thậm chí, có những người hy sinh mạng sống trong cơn lũ cứu lấy người già và trẻ nhỏ của nhà khác, để lại con thơ vợ dại trong chính gia đình mình. Dành cho họ là những giọt nước mắt chát đắng của người thân, tiếng thở dài nặng lòng của đồng đội và đôi dòng tin phân ưu ngắn ngủi.

Khi làm việc cho đoàn thể hay trong đơn vị vũ trang mà tận tụy hay xả thân vì cộng đồng, thông thường người ta được nhìn nhận như đang làm công việc mà mình được trả lương. Nếu không thuộc trách nhiệm của mình mà xắn tay vào việc, có thành tích, sự ghi công mới thường được dư luận chú y.

So sánh vốn khập khiễng, nhưng vào buổi bình minh tung tóe ánh nắng lẫn với bóng tối nhá nhem của văn hóa thị trường, tính không chuyên hiển hiện ở nhiều nơi phần nào cũng xuất phát từ thị hiếu xã hội. Tất nhiên, một lí do quan trọng dẫn tới tâm lí ưa cái mới của công chúng là nguồn cung thiếu thốn và đôi khi yếu kém của giới chuyên nghiệp.

Tình trạng trên không khỏi làm người ta nhớ tới một câu ca dao nổi tiếng như thơ Hồ Xuân Hương:

“Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa thế gian sự thường”

Bên ngoài màn ảnh nhỏ cũng có “bước nhảy hoàn vũ”

Trong lĩnh vực kinh tế, một số hiện tượng gần đây nổi lên là kiểm lâm làm dịch vụ áp tải xe gỗ lậu, doanh nghiệp nhà nước đi lập sàn bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, mở công ty thương mại.v.v. Những hoạt động kinh doanh này, khối tư nhân hoàn toàn có thể thực hiện được, và thực hiện hiệu quả với tư cách “chuyên gia” về gỗ, bất động sản, chứng khoán, ngân hàng và thương mại.

Tương tự như vậy, nhiều chức năng đúng ra phải được nghiên cứu cải tiến cho tinh vi và tinh túy, như tăng hiệu suất truyền tải điện, tránh thất thoát trong quá trình khai thác khoáng sản (điển hình là than), thì các chủ thể “chuyên nghiệp” lại phân tâm với các lĩnh vực không thuộc sở trường của mình.

Giao thông, vấn đề nóng bỏng hiện nay cũng là một điển hình cho lĩnh vực có những chức năng bị cơ quan quản l‎í bỏ quên.

Thay cho khảo sát khoa học về hành vi và vận động tuyên truyền đối với người dân, hoạt động trồng biển báo phân làn giữa lòng đường đã được triển khai cương quyết. Nhiều người dân tỏ ra ngơ ngác. Phản ứng bức xúc, đồng tình lẫn với hoang mang. Và có lẽ vì thế, các “hiệp sỹ” của cộng đồng đã xuất hiện. Trong lúc Bộ Văn hoá – Thể Thao – Du lịch đang bận bịu với chiến dịch bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới, chưa kịp phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để khởi xướng phong trào cổ động văn hoá giao thông, diễn đàn ô tô lớn nhất nước – otofun.net – đã xăm xắn thực hiện nhiệm vụ này. Một slogan dung dị dễ hiểu được bình chọn để trao giải với nội dung: “Một người sai làn, cả ngàn người khổ”.

Được biết, giải thưởng mang ý nghĩa tượng trưng, không cần người đứng canh biển chỉ dẫn làn ở giữa đường và không tốn kinh phí vài chục tỷ đồng để thực hiện. Các thành viên otofun được phát các dải đề can in câu slogan để dán lên xe khi tham gia giao thông[2]. Với hàng chục ngàn thành viên, có thể tưởng tượng hiệu ứng rộng lớn mà otofun sắp sửa tạo ra khi chừng ấy chiếc xe lăn bánh trên đường, như những biển báo nhắn nhủ di động cho người tham gia giao thông xung quanh.

Sẽ không ngạc nhiên nếu các “ca sỹ” chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ hát cổ động về lĩnh vực an toàn giao thông đề nghị trao giải cho sáng kiến nêu trên với mong muốn ghi công chung trong công tác phổ biến và tuyên truyền chủ trương phân làn cho Hà Nội.

“Bước nhảy” không tới sự “hoàn hảo”

Xã hội hóa là điều tốt, với mục đích huy động trí lực rộng khắp, nhưng không cẩn trọng thì có thể tạo ra sự khiếm khuyết trong tổ chức nghề nghiệp và phân công trách nhiệm trong xã hội. Sâu hơn nữa, chất lượng của các hành vi không chuyên sẽ là một câu hỏi lớn, với kết quả có thể dự liệu được là khả năng hạn chế trong việc mài dũa và phát triển sức mạnh dài hạn cho nguồn lực.

Người ta buộc phải ghi nhận một hiện thực là khủng hoảng lòng tin vào chất lượng của giới chuyên nghiệp và tâm lí ưa chuộng các phát kiến và hành động ngẫu hứng đã trở thành nhân tố ươm mầm cho “bước nhảy” của các “nhân vật” không chuyên trong nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội hiện nay.

Advertisements