“Tất cả đều là con tôi”

Posted on 10/01/2012

0


Anh-trong-bai-o-to-chay-1

hay Thời…cháy (xe) “và hơn thế nữa”

Bài liên quan: Điểm đặc biệt trong năm 2012 là số vụ cháy xe bỗng tăng đột biến. Theo thống kê, đã có đến 552 vụ cháy xe xảy ra chỉ trong 9 tháng, trong đó số vụ cháy ôtô là 252, số vụ cháy xe máy là 300, một con số kỷ lục.

NGUYÊN ANH – TBKTSG 22/12/11

Tên vở kịch tâm lý của Arthur Miller, người chồng thứ ba của cô đào gợi cảm Marilyn Monroe, thoạt tiên là một câu nói khó hiểu cho khán giả, cho tới khi tấm màn nhung khép lại. “All my sons” (1947) kể về một doanh nhân (Joe Keller) gây dựng cơ đồ trong chiến tranh nhờ cung cấp khí tài cho quân đội Mỹ.

Giàu có, nhưng vợ chồng Keller luôn sống trong nỗi mặc cảm sâu xa từ một sự kiện quá khứ: do áp lực tiến độ, nhà máy của Keller đã sản xuất những đầu pít-tông lỗi trên động cơ máy bay, dẫn tới cái chết của 21 phi công Mỹ do máy bay rơi.

Khôn khéo, Keller đổ lỗi cho người bạn, đồng thời là quản đốc, để toà án kết tội ông này đi tù.

Trớ trêu, con trai cả Larry nhà Keller, cũng là một phi công, biết được chuyện này, không chịu nổi sự hổ thẹn, đã lái máy bay đi mất tích, coi như tử nạn.

Hạ màn, Keller tự sát sau khi bất lực trong việc tự bao biện cho lỗi lầm ngày nào.

Lời cuối, “tất cả đều là con tôi !”, thể hiện nỗi lòng giằng xé của Keller sau khi nhận ra sản nghiệp kếch xù mà ông ta cố giữ lấy cho con mình rốt cuộc vô nghĩa, khi mà sự tư lợi gây ra cái chết những người phi công đồng đội cũng trở thành nguyên nhân khiến con trai ông ta chết.

Tiền chủ hậu khách

Giao thông Việt Nam đang ở trong “tình trạng khẩn cấp”, theo ý kiến của một đại biểu Quốc hội, điều này nghe tưởng chừng giống như một thông báo trong chiến tranh. Nhưng nếu tham khảo số người tử vong vì tai nạn giao thông, nhiều người sẽ phải đồng ý với nhận định này. Con số hơn 50 nghìn sinh mạng mất đi trong 5 năm qua tương đương số lính Mỹ chết trận trong cả cuộc chiến tranh Việt Nam, và gấp 10 lần số lính Mỹ gửi xác trên chiến trường Iraq.

Nguyên do có nhiều, từ ‎y thức người dân, sự lạc hậu của phương thức tổ chức giao thông, hạ tầng chậm phát triển và thiếu đồng bộ.v.v. Dĩ nhiên còn phải tính tới yếu tố trách nhiệm.

Vài tháng trở lại đây, những bùng binh rộng mênh mông trên trục đường Khuất Duy Tiến – Hà Nội xuất hiện quang cảnh mà một thời gian dài sau khi các giao lộ này được hoàn thành, người tham gia giao thông chưa có dịp trải nghiệm. Bây giờ, bùng binh đã được gắn đèn xanh đèn đỏ, điều tiết các luồng xe to nhỏ suốt những ngày trước đó vẫn lao trực diện, tạt ngang hông, chen cắt chéo. Khi các điểm nút này còn được thả cho lưu thông tự do, báo chí vài ngày vài tuần lại được dịp đưa tin về một vụ tai nạn thương tâm dưới gầm xe tải.

Bộ Giao thông vừa đưa ra một số quyết định nghiêm khắc như cách chức lãnh đạo dự án đường cao tốc Trung Lương[1] từ tình trạng xuống cấp đáng nghi vấn của xa lộ hàng đầu này. Dư luận chưa quên những vụ nổ lốp liên tiếp ngay sau khi thông xe mà đỉnh điểm là vụ ô tô khách đâm xe tải khiến 8 người chết thảm[2] hồi giữa năm nay.

Hầu như sau những vụ việc như vậy, các nhân vật có liên quan đều tìm cách bao biện cho trách nhiệm của mình, hệt như ngài Keller trong vở kịch. Tới nỗi, tại một công trình đang thi công không biển báo, để ngập nước như bẫy người trên đại lộ Thăng Long, khi xảy ra chết chùm bốn đứa trẻ[3], chủ dự án và nhà thầu chỉ ngậm ngùi lập luận: kể ra gia đình quản lý con tốt hơn thì đâu đến nỗi (?).

Dễ hiểu, không ai mong điều xấu xảy ra với chính con mình. Câu phân trần cửa miệng của Keller là : « thằng Larry nhà mình đâu có lái loại máy bay P40 ấy chứ ».

Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc

Các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được kỳ vọng là ngoài công ăn việc làm, tăng GDP, họ còn mang theo công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, nhìn vào nhiều sản phẩm, sự kỳ vọng này đôi khi biến thành hoài nghi. Ô tô – xe máy là ví dụ điển hình. Nói ô tô thì hơi tối tân quá, xe máy, phương tiện phổ dụng nhất của người Việt, gần đây xuất hiện nhiều sự cố kỳ lạ, xe đang chạy tự dưng bốc hỏa. Nhẹ thì xe ra tro, nặng thì người ra nghĩa địa[4].

Người tiêu dùng bắt đầu ngờ vực về loại xe trung thành thân thuộc, nhất là khi sau hàng loạt vụ việc nghiêm trọng xảy ra, vẫn chưa có kết luận hay khuyến cáo chính thức từ các cơ quan hữu trách lẫn các nhà sản xuất.

Tất nhiên, bảo cơ quan nhà nước đi kiểm tra hết mấy triệu chiếc xe máy xuất xưởng hàng năm, e rằng bất khả thi. Trách nhiệm về độ an toàn của xe, như thông lệ thế giới, thuộc về nhà sản xuất là chủ yếu. Nếu vận hành theo thị trường thực thụ, khách hàng sẽ là người quyền lực nhất khi có thể « sa thải cả chủ lẫn thợ bằng một cách đơn giản là mua hàng của hãng khác », như Sam Walton, nhà sáng lập ra Walmart từng khuyến cáo.

Cơ quan nhà nước sẽ thực hiện tốt nhất một việc thuộc về chức trách của họ: tạo ra  « tấm gương » để các doanh nghiệp hành xử có trách nhiệm với xã hội. Ở trên kia nêu ví dụ những bùng binh để cho vành xe đạp học sinh liên miên đối mặt với những bánh xe tải rập rình nghiến xác, một đường cao tốc lỗ chỗ ổ trâu ổ gà chực chờ làm bục lốp xe ở tốc độ trên 80 cây. Nếu những người vẽ ra bùng binh, xây nên xa lộ, lúc tai nạn ồ ạt xảy ra mà thân không gặp phiền toái gì và lòng không thấy chút lăn tăn, hiển nhiên nhìn vào đó các doanh nhân « Keller » mọi quốc tịch sẽ yên tâm chăm chú lo cho lợi nhuận của mình hơn là sự an nguy của người tiêu dùng.

Cần có nơi ban hành và giám sát những tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường ở mức tối thiểu cho các hãng chế tạo, ly tưởng hơn thậm chí định ra cả tiêu chuẩn thiết kế. Có như thế, đường phố mới bớt những ống xe cất ngược đầu xả thản nhiên phun khói thẳng lên mặt người đi sau. Tiêu chuẩn thiết kế nhà máy cũng có thể giảm phần nào những « nhà kỹ nghệ » ngấm ngầm bắt đường ống dẫn chất thải đi lạc vào ruộng lúa hay ra sông ngòi.

Ngày nào đó, đến « khúc sông » nơi được cảnh báo rằng hậu quả sẽ không chỉ đi kèm theo bài học để rút kinh nghiệm mà còn cả chế tài phải trả giá, các doanh chủ Keller sẽ tự động kiểm tra và loại bỏ số « đầu pít-tông lỗi » trong sản phẩm bán ra, thay vì « sơn phết » cho qua như hiện nay.

Đáng tiếc, « Tất cả đều là con tôi » không phải là một hiện tượng truyền thông khiến cả triệu khán giả hồi hộp mong ngóng và sục sôi bàn luận hàng tuần như chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Tác phẩm kinh điển của nhà viết kịch vĩ đại Arthur Miller, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ, chỉ được công diễn dăm buổi vào tháng 12/2011 trong khán phòng vài trăm người của Nhà Hát Tuổi trẻ Hà Nội.