Nữ sinh chết thảm – Bài học đắt giá

Posted on 16/01/2012

0


VĨNH HÀ – Bài học đắt giá: Lâu nay, mỗi khi chuyện cô giáo gây tổn thương thân thể, tinh thần của học sinh bị công khai, phần đông dư luận bày tỏ sự phẫn nộ đối với các nhà giáo. Cách thể hiện cảm xúc này vô hình trung càng khiến con trẻ bị thương tổn hơn và mất niềm tin vào thầy cô giáo.

TT – Uất ức, phải đi viện điều trị, rơi vào tình trạng hoảng loạn hoặc có những phản kháng tiêu cực. Đó là những hệ lụy đã xảy ra với nhiều học sinh khi phải chịu áp lực giội xuống từ giáo viên. Riêng lần này, một nữ sinh Trường THPT Đông Quan, Thái Bình đã phản kháng bằng cái chết trên sân trường.

Trách nhiệm của cô giáo đến đâu trong việc nữ sinh nhảy lầu tự tử chắc chắn công an sẽ điều tra làm rõ. Nhưng qua câu chuyện này có rất nhiều điều phải suy nghĩ.

Trong cuộc đời mỗi người sẽ còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng nữ sinh này đã không thể vượt qua được trở ngại khi ngồi trên ghế nhà trường. Chương trình học luôn quá tải, nhưng phần đông học sinh vẫn không có được những kỹ năng sống cần thiết, những kỹ năng có thể giúp các em vượt lên trở ngại, biết cách tự vệ và biết hành xử đúng. Còn các nhà giáo phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng một bộ phận lớn các nhà giáo lại phải dồn tâm sức không đáng vào những việc không cần thiết để xao nhãng những việc không thể thiếu trong đời làm nghề. Những nơi đào tạo nhà giáo, những nhà quản lý giáo dục ở cấp phổ thông dường như cũng đang đặt sự quan tâm của mình chệch hướng.

Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giáo viên, học sinh. Chúng ta cần một cái nhìn rộng hơn. Trước hết, ngành sư phạm cũng cần phải nhìn vào thực tế này để điều chỉnh nội dung đào tạo, trong đó việc cung cấp kiến thức cho giáo sinh không phải là nhiệm vụ số một và duy nhất. Đối với học sinh phổ thông, việc dạy các em cách ứng xử, truyền cho các em niềm tin vào cuộc sống quan trọng hơn. Không chỉ hiểu tâm lý học sinh, biết cách thuyết phục mà các nhà giáo phải học lấy lòng kiên nhẫn và độ lượng. Sự phản chiếu điều đó từ thầy, cô giáo mới là bài học quý giá đối với các em học sinh.

Tuy vậy, bên cạnh những yêu cầu khắt khe, các nhà giáo cũng cần được hỗ trợ để giải tỏa những áp lực. Trên thực tế có hàng trăm nỗi lo đối với giáo viên, nỗi lo cơm áo gạo tiền khi lương nhà giáo không đủ sống, nỗi lo bị cấp trên khiển trách, nỗi lo phải có thành tích, phải đảm bảo chất lượng. Những nỗi lo biến thành áp lực khiến nhiều thầy cô giáo không kiểm soát được thái độ, hành vi của mình.

Lâu nay, mỗi khi chuyện cô giáo gây tổn thương thân thể, tinh thần của học sinh bị công khai, phần đông dư luận bày tỏ sự phẫn nộ đối với các nhà giáo. Cách thể hiện cảm xúc này vô hình trung càng khiến con trẻ bị thương tổn hơn và mất niềm tin vào thầy cô giáo. Từ những câu chuyện đau lòng, cũng phải được xem xét từ chính các em học sinh và môi trường giáo dục trong gia đình. Dựa dẫm, đổ lỗi cho người khác là thói quen hình thành trong một bộ phận học sinh, bởi khi có bất cứ điều gì xảy ra các em cũng không phải chịu trách nhiệm, không phải đương đầu.

Thái độ bất hợp tác và phản giáo dục của nhiều bậc phụ huynh không chỉ làm hại con trẻ mà cản trở mục đích giáo dục của các thầy, cô giáo. Nó thêm một thứ áp lực khiến công việc của những người thầy giống như việc đi trên một con đường chênh vênh giữa hai khoảng sáng, tối, sơ sểnh là trượt ngã.