Chân dung nghệ sỹ hay “Chém gió” kiểu Lê Hoàng

Posted on 31/01/2012

1


20

Cái lý của Lê Cát Trọng Lý

(Một cô gái nhỏ tuổi 20 đã mạnh dạn đúc kết “Thế hệ tôi – phút chốc vui phút chốc buồn…Nghèo tất cả trừ tiền ra“).

Tôi có thể khẳng định, về con người, Lý không biết gì ngoài âm nhạc. Đừng bàn với cô về nhà cửa, quần áo, ngựa xe, tiền bạc, cô xa lạ với tất cả những gì không phát ra âm thanh.

Trong nghệ thuật có những vấn đề không giải thích được, những cá nhân không thể hiểu tại sao lại thế. Lê Cát Trọng Lý là ví dụ điển hình.

Tôi không nhớ mình gặp Lý cách đây đã bao năm, chỉ tin chắc rằng lúc ấy cô chẳng khác gì bây giờ. Nghĩa là vẫn gầy gò, vẫn trẻ con, vẫn tóc xù (và nghe đâu vẫn hay mặc quần đùi bất cứ khi nào có cơ hội).

Hôm ấy, vào một buổi sáng xấu trời (đối với tôi, bất cứ ngày nào chỉ nhìn thấy đàn ông đều xấu trời), tôi bỗng nhận được điện thoại của Mai Khôi.

Có đàn ông nào được Mai Khôi mời tới lại không háo hức. Tôi cũng vậy. Tôi cứ tưởng tượng được Khôi mời ăn cơm, hoặc đi dạo chơi dưới ánh trăng nghe một bản nhạc buồn, những thứ mà tất cả những gã trai có tham vọng đều hy vọng. Nhưng không, Khôi nhẹ nhàng bảo tôi: “Đến đây, em có con bé này hay lắm!”.

“Một con bé hay lắm” vào thế kỷ 21 này thường có thân hình của ba vòng to đùng, còn trí tuệ chả có gì quan trọng. Tôi, Lê Hoàng, cũng nghĩ như thế, nên đến gặp Mai Khôi trong lòng khấp khởi, hy vọng ít nhất cũng gặp Mai Ca. Nhưng than ôi, lại gặp Lê Cát Trọng Lý.
 
Lý hôm ấy nom bé như một con gà con, và tiếng kêu cũng nhỏ như gà. Cô và Khôi ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê đầy vẻ âm nhạc hàn lâm với những chiếc loa khổng lồ và những đĩa thức ăn bé xíu. Trong quán tràn ngập một thứ nhạc đầy tính cao quý và khó hiểu.
 
Nhân đây xin nói luôn, về âm nhạc, Lê Hoàng dốt đến kinh hoàng, và bình dân đến tận trái tim. Ca sĩ yêu thích của gã là Tuấn Vũ, bài hát cửa miệng của gã là  “Chú ếch con”, còn bản nhạc gối đầu giường của gã là “Con kênh ta đào”. Cho nên vào một quán cà phê đầy tính cao cấp như thế, quả là những phút nặng nề.
 
Mai Khôi có vẻ đoán ra điều này. Nàng bảo tôi: “Anh ơi, đây là Lý ở Đà Nẵng. Nó rất giỏi âm nhạc”. Như trên đã nói, đời tôi có hai cái dốt đó là âm nhạc và võ thuật, nên tôi sợ hãi những ai giỏi chuyện đó vô cùng. Tôi nhìn Lý một cách nghi ngờ. Vẻ bề ngoài của cô tuyệt nhiên không giống chút nào với Mozart, càng không giống với Siu Black, những thần đồng âm nhạc mà tôi biết. Cô chỉ giống Beethoven một chút nhờ cái đầu xù. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, Beethoven đâu có sinh ra ở Đà Nẵng?

Lý cũng có vẻ không để ý gì tới tôi cả (sau này tôi mới biết, nhìn chung cô không để ý tới đàn ông đẹp trai). Cô chỉ nghe nhạc một cách chăm chú, chìa cái tai nhỏ xíu, hồng như cánh hoa về những chiếc loa, rồi đưa ra vài lời nhận xét khi bản nhạc kết thúc.

Những lời nhận xét ấy sâu sắc và chính xác đến nỗi làm một kẻ ngớ ngẩn như Lê Hoàng cũng giật bắn mình. Không kìm được, tôi hỏi một câu cực kỳ ngu: “Em học nhạc ở đâu thế?”, Lý trả lời: “Dạ, em tự học!”.


Chỉ một câu nói ấy mà làm tôi quỵ hẳn. Làm nghệ thuật, đáng sợ nhất là những kẻ tự học. Tôi tin chắc chân lý này. Tôi lập tức hiểu ra cô bé có khiếu về âm nhạc. Không chỉ thế thôi, từ có khiếu đến muốn lên sân khấu quả là một quãng đường dài.

Theo cách nghĩ thô kệch của Lê Hoàng, không nhảy đẹp như Hồ Ngọc Hà, không máu lửa như Phương Thanh, không nhí nhảnh như Hồng Nhung thì có khiếu vẫn mãi mãi chỉ là… có khiếu. Sau buổi sáng định mệnh đó, tôi còn gặp Lý vài lần nữa. Điều kỳ lạ là cả hai lần khi ngồi ở một rạp chiếu phim, nhìn thấy một cô bé xinh xắn đeo ba lô đi vào mua vé xem phim một mình, tôi coi kỹ đều là Lý.

Tôi bắt đầu sợ, vì chỉ có những vĩ nhân hoặc những kẻ điên mới đơn độc xem phim (cũng như chỉ những ai không làm được âm nhạc mới làm đạo diễn). 

Thời gian thấm thoát trôi qua. Thỉnh thoảng tôi có điện thoại hỏi thăm Lý. Cô nói mình có một vấn đề gì đó ở cổ, cần về Đà Nẵng để chữa trị. Tôi hỏi Mai Khôi. Nàng giải thích: “Nó ngoẹo đầu tựa vào đàn violin nhiều quá”. Đùng một cái, một hôm mở báo Tuổi Trẻ, có đăng hình Lý ngay trang đầu, lúc ấy tôi mới biết đầy đủ họ tên của nàng là Lê Cát Trọng Lý.

Rồi đùng cái nữa, đùng cái nữa, cái nữa… tôi nghe thiên hạ kháo nhau ở một quán cà phê nhỏ, trong một căn phố nhỏ, có một cô ca sĩ nhỏ hát những bài hát nhỏ một cách lạ kỳ. Lý chứ còn ai nữa!
 
Tôi có thể khẳng định, về con người, Lý không biết gì ngoài âm nhạc. Đừng bàn với cô về nhà cửa, quần áo, ngựa xe, tiền bạc, cô xa lạ với tất cả những gì không phát ra âm thanh.
 
Ưu điểm lớn của cô là phân tích được tất cả các thể loại âm nhạc và thấy những cái hay của nó, không hề chê bai nhưng khi sáng tác lại chả bị ảnh hưởng của ai cả, có một “gu” riêng. “Gu” là thứ nhiều nghệ sĩ đến chết cũng không có, nhưng Lê Cát Trọng Lý sinh ra hình như đã đeo nó bên mình. Mỏng manh như một cánh chuồn chuồn, cô bay lơ lửng trên bầu trời đầy ô nhiễm của thành phố, giương con mắt to đùng (thứ to nhất trên người cô) mà chả thấy gì ngoài các nhạc cụ. Cô không hề biết mình giống Trần Tiến ở vẻ ngoài rất khác biệt với tác phẩm, và y hệt nhau về sự ngây thơ. Chỉ có khác Trần Tiến mê con ve, còn Lý mê con gái. Tất cả những ai có dịp tiếp xúc với Lê Cát Trọng Lý đều cảm thấy mình thô kệch, ngay cả Đường Tăng.
 
Cô có một vẻ thuần khiết đến bất tận và một vẻ nhẹ nhõm đến phát hoảng. Hình như Lý nghĩ rằng chỉ hát là giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới xung quanh.

Tôi đang làm một bộ phim và Lý viết nhạc. Còn gì kỳ quái và đáng lo hơn thế? Một kẻ đã làm ra “Gái nhảy” lại chơi với một kẻ tuyên bố “Làm con gái thật tuyệt”!

Lê Hoàng

Theo Đẹp
——————————————————————————————————

Phương Thanh: “Em hiền như ma-sơ”

Từ một cô gái nghèo,Phương Thanh bỗng nhiên có khả năng vào tiệm Milano mua đồ không theo món mà theo gian hàng.

Thứ Năm, 17/02/2011 09:46

Cách đây phải hơn mười lăm năm, vào khoảng năm 1995, tôi hay thấy một cô bé (hồi đó Phương Thanh là cô bé, còn Lê Hoàng là teen) tới hãng phim Giải Phóng. Đơn giản do chỗ ấy có một hãng làm băng đĩa ca nhạc và người các ca sĩ muốn gặp là đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Phương Thanh chả gây ấn tượng gì đặc biệt với tôi nói riêng và hình như các trai trẻ nói chung vì lúc đó da nàng không trắng, chân nàng không dài và một vài thứ của nàng cũng không to.

Nhưng khi nàng cất tiếng hát, ấn tượng rung chuyển cả phòng. Có lần đứng cạnh nàng ở sân, tôi bảo: “Em sẽ trở nên nổi tiếng!”. Trong cuộc đời tôi, tôi chỉ nói câu đó với hai người là Thúy Nga và Phương Thanh.

Lúc đó nàng không chú ý tới lời tiên tri ấy lắm, có lẽ vì hai lý do: một là nàng biết thừa điều này, hai là vì lúc ấy tôi không đẹp trai bằ̀ng bây giờ. Dù thời kỳ của Phương Thanh, các ca sĩ không có PR, không có quảng cáo, không có xì-căng-đan và cũng không có… sex để vịn vào như bây giờ.

Tiếp xúc với Phương Thanh bên ngoài khó đoán cô là ca sĩ ngôi sao bởi nếu như vẻ đẹp trai của Lê Hoàng đập ngay vào mắt người xem thì giọng hát của Phương Thanh phải đợi lên sân khấu, hoặc ở trong xe mới biết.

Có lần, ngồi trong xe nghe Phương Thanh từ trong đĩa CD cất tiếng hát bài “Xin làm người hát rong”, một tên dốt nát về âm nhạc như tôi cũng nổi da gà ở tất cả những vị trí chả liên quan gì tới gà.

Có một thời kỳ Phương Thanh và Lam Trường làm mưa làm gió trên sân khấu. Từ một cô gái nghèo, Phương Thanh bỗng nhiên có khả năng vào tiệm Milano mua đồ không theo món mà theo gian hàng.

Nhưng khác với các nữ nghệ sĩ khác, dù có tiền đến đâu, Phương Thanh cũng chả quan tâm lắm tới đồ đạc. Một cái túi xách đắt tiền nàng coi như giỏ̉ cá khô, vo viên hoặc cặp nách nhầu nát. Quần áo nàng nếu không phải trên sân khấu thì hình như chỉ khoác cho xong. Ăn uống cũng vậy, nàng có khả năng nhậu ở vỉa hè, ngay trước khách sạn năm sao.

Điều nổi bật nhất của Phương Thanh là sự hồn nhiên đến mức kinh người, không khéo, nhất Việt Nam. Nàng sống ào ào, hát ào ào, yêu thương rồi chửi bới ào ào. Có đứa kể rằ̀ng không thiếu gì những buổi tối, Phương Thanh rủ cả đám bạn đi ăn khuya. Đồ ăn vừa dọn ra thì nàng có điện thoại, thế là nàng ôm máy nói suốt cho tới lúc tiệc tàn, nàng quay lại trả tiền cứ như đã ăn no. Nghe nói có những lúc hóa đơn điện thoại của Phương Thanh đủ mua một căn hộ có cả một anh người mẫu bên trong.

Nếu bạn đang ngồi, thấy một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại, một cánh cửa êm ái mở ra, một bàn chân trắng muốt đi giầy cao gót kiêu kỳ bước xuống thì chắc chắn đó không khi nào là Phương Thanh. Phương Thanh phải từ đâu không biết, có khả năng từ xe ôm hoặc xe ba bánh, hớt hải chạy ào tới chỗ bạn, vừa thở, vừa chửi rủa chuyến máy bay hạ cánh muộn.

Trong công việc cũng như trong quan hệ, Phương Thanh ham vui một cách thái quá. Xem đá banh khuya là nàng, mặc quần đùi chạy trên sân là nàng, đánh nhau trên vỉa hè là nàng và trồng cây chuối trên sân khấu cũng là nàng. Phương Thanh cũng chả hơi đâu tỏ̉ ra dễ thương hay hiền thục. Có người quả quyết với tôi, rất nhiều khi một tay nàng cầm mic để hát, một tay cầm cái búa giấu sau lưng. Khán giả nào chạy lên sàm sỡ, nàng nện ngay. Ở̉ bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn, có khoa tai nạn xe hơi, khoa tai nạn lao động và khoa “Phương Thanh đánh”, lúc nào cũng đầy bệnh nhân.

Nhìn chung, Phương Thanh sống bình dân, không hề câu nệ, không khư khư giữ hình ảnh ngôi sao. Nàng như bà lao công trên sân khấu ca nhạc, chỉ biết hát hết sức lực rồi sau đó quần quật chơi và quần quật yêu. Nàng tận hưởng hạnh phúc một cách vất vả và bừa bộn, không quan tâm tới sự suy tư. Khả năng gần gũi của Phương Thanh là vô tận. Nhưng coi chừng, nàng cũng có khả năng cáu bất thình lình.

Có lần tôi chở Phương Thanh bằ̀ng xe máy không có mũ bảo hiểm. Nàng cười hề hề và hét: “Cứ đi đi. Ai dám thổi em!”.

Quả đúng là như thế thật!

Theo Lê Hoàng/Đẹp

—————————

http://dep.com.vn/Image.aspx?id=8290&ts=439&lm=634621242668230000

Posted in: VĂN NGHỆ