Trí thức, hay Trí tuệ thao thức

Posted on 03/02/2012

8


17_burnout

NGUYÊN ANH

Giả sử nếu đã có cơ hội và cơ chế đó, chỉ sợ người trí thức, những người lao động trí óc, có trí tuệ mà không thao thức mà thôi.

…Ưu tư tự vấn là một trạng thái đặc biệt thường xuất hiện ở những người được xem là có học.

Bài đăng trên TBKTSG số Tân niên 2/2/2012

(Cảm ơn cuộc Tranh luận nóng quanh phỏng vấn GS. Ngô Bảo Châu về trí thức để có bài khai bút Năm Nhâm Thìn về chữ “Trí”)

Tham khảo thêm: Nói những gì mình nghĩ & Độc quyền chân lý (blog GS. Ngô Bảo Châu)

Những ngày đầu năm Nhâm Thìn, bệnh viện la liệt người bị tai nạn giao thông. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này được chỉ ra là người dân không chấp hành luật lệ giao thông [1] trong điều kiện vắng bóng cảnh sát. Thế là tai nạn thi nhau xảy ra. Dường như ở Việt Nam, có một hiện tượng khá lạ lùng: người thực thi quyền lực công thường được coi như “rào cản” hoặc “dây trói”, và từ tâm lý mang tính chất “đối lập” nào đó, người ta có xu hướng “vượt rào” khi thiếu vắng họ.

Chuyện đời thường đã vậy, mà ngay trong cuộc bàn luận về tầng lớp trí thức, dường như tâm thế đó cũng hiện hữu. “Tôi phản biện, nên tôi là trí thức”, được đặt ra như thể câu nói “Tôi tư duy, nên tôi tồn tại” của Decartes. Có cảm giác trí thức nắm quyền chính, ra quyết sách, đứng ở vị trí quản l‎ý, thì không còn là trí thức nữa (?).

Trí thức và thời thế

Chuyện hai danh sỹ Bắc Hà, Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường, là một điển hình về trí thức với thời thế xoay vần.

Lúc Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng, Đặng Trần Thường đến nhờ Nhậm tiến cử. Nhậm không giúp. Thường liền tìm đường vào Nam theo Nguyễn Ánh.

Sau khi nhà Tây Sơn mất, Ngô Thì Nhậm bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu, dưới sự chủ trì của Đặng Trần Thường. Nhớ chuyện cũ, Thường kiêu hãnh ra vế đối: “Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ hơn ai”. Nhậm khảng khái đáp bằng câu đối lại để đời: “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế”.

Tương tự các đối thủ Lừa và Voi trong hai đảng Dân chủ & Cộng hòa ở xứ Cờ Hoa thời hiện đại, Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường hôm nay có thể là đại thần đầu triều, ngày mai có thể trở thành một trí thức phản biện. Trong cả hai vai, họ vẫn được coi là trí thức.

Trí thức không có nghĩa là đứng ngoài hay tách khỏi guồng máy hành chính. Nếu biết dùng thì vai trò đó còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người trí thức mang tâm sức giúp đời.

Lê Quý Đôn từng khẳng định vai trò tối hậu của trí thức qua câu nói bất hủ “phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thư­ơng bất hoạt, phi trí bất hư­ng”. Bản thân nhà bác học này đã có một sự nghiệp quan trường lừng lẫy bên cạnh những công trình nghiên cứu dày dặn. Chắc rằng những chức quan như Trấn phủ Thuận Hóa đã giúp ông ít nhiều trong quá trình biên soạn “Phủ biên tạp lục”, trước tác vô giá về thưở ban đầu của xứ Đàng Trong.

Còn trong những năm gần đây, các ý kiến thẳng thắn đầy lý‎ đủ tình của một số đại biểu Quốc Hội không chỉ đóng góp phản biện công khai của trí thức mà còn có vai trò phổ biến thông tin về những vấn đề hệ trọng của đất nước tới đại chúng.

Gánh nặng thao thức của trí tuệ

Tiểu thuyết “Thao thức” nổi tiếng những năm 1980 của A.Krôn có nhân vật chính là một nhà lãnh đạo của giới trí thức khoa học. Ở đó, đi kèm theo trí tuệ và thành tựu của lao động trí óc có khi lại là sự dằn vặt, tự vấn, thậm chí là phản tỉnh, tự thú về những việc mình đã làm, làm chưa tới nơi hoặc chưa làm. Ưu tư tự vấn là một trạng thái đặc biệt thường xuất hiện ở những người được xem là có học.

Tâm trạng “thao thức” của trí thức phương Tây khá gần với quan niệm về “kẻ sĩ” ở phương Đông, với phẩm chất “Hướng Thượng” (hướng về Trời, Đạo đức hay Chân lý) và “Hướng Tha” (yêu người, yêu đồng bào và yêu nhân loại). Quan tâm tới trách nhiệm xã hội thể hiện các phẩm chất này của người trí thức quân tử, giống như tuyên ngôn nổi tiếng của danh sĩ Bắc Tống, Phạm Trọng Yêm (989 – 1052):“Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau điều vui của thiên hạ).

Mọi hình thức nêu ý kiến, dù cổ vũ hay phản biện, trước hết là sự thể hiện của nỗi niềm ưu tư với thế sự. Cũng nên hiểu rằng, không phải mọi sự thể hiện đều mang lại giá trị đích thực.

Ý thức về trách nhiệm xã hội của trí thức không nhất thiết lúc nào cũng ở bề nổi hay mang tính chất nằm ngoài hệ thống chính trị. Người truyền bá kiến thức để nâng cao dân trí, người hoạt động từ thiện, người mang góc nhìn của cộng đồng góp ý vào các chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Nhưng cũng có những người tổ chức hoặc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp trong nội bộ quá trình ra quyết sách và xây dựng pháp luật của nhà nước, như chức năng – nhiệm vụ của họ. Không chắc xã hội đã biết hết quá trình này diễn ra như thế nào, có khấp khểnh khó khăn hay trơn mượt dễ dàng. Đó cũng có thể là một cách sử dụng thẩm quyền, kiến thức và lương tri để phản biện, thậm chí là phản biện chính mình, và khó nói hiệu quả và giá trị của “kênh” trí tuệ nào vượt trội hơn.

Điều quan trọng là, như câu nói của Lê Quý Đôn – quốc gia giàu mạnh lên có thể nhờ tới các yếu tố nông, công thương, nhưng muốn hưng vượng bền vững – phải khai thác được yếu tố trí tuệ ở mọi thành phần xã hội, tạo cho họ cơ hội và cơ chế để bày tỏ niềm thao thức với sự phát triển đất nước, bất kể họ ở vị trí nào.

Giả sử nếu đã có cơ hội và cơ chế đó, chỉ sợ người trí thức, những người lao động trí óc, có trí tuệ mà không thao thức mà thôi.

29/1/2012