Bóng đá Việt, đâu rồi “Người tình trăm năm”?

Posted on 14/12/2012

0


Berlusconi1jpg-102618

Nhân chuyện Hai mùa giải, 8 ông bầu bỏ bóng đá nghe lại “Người tình trăm năm”…

Thử tưởng tượng 1 ngày Berlusconi đi tù (vì những lý do khá là…sung sướng), mà Calcio mất AC Milan, OMG!

“Bạn không bao giờ bước đi đơn độc”, nhưng đó là khi bạn đi trong trái tim cổ động viên của mình. Bạn phải là bạn, người tình trăm năm với những cái tên khiến tim của người hâm mộ không phải liên tục làm quen rồi lại không kịp quên.

Người tình trăm năm

Đã rất lâu, tôi không ra sân xem bóng đá. Mặc dù ở cách sân Hàng Đẫy vài bước chân, và mỗi chiều Chủ Nhật có thể ngồi nhà nghe tiếng rùng rùng phèng la vọng từ “nhà hát của những giấc mơ” Hà Nội. Nhiều khi nhớ sân bóng thật.

Nhớ ngày nào ngồi khán đài A phì cười nghe cổ động viên Hà Nội “chửi” Sông Lam Nghệ An, hay những hôm hết tiền mua vé chui sang khán đài B ngồi im miệng ngậm tăm giữa hội tifosi xứ Nghệ. Có lần nhóm Hà Nội đông hơn một chút, và thế là “chiến tranh” nổ ra ngay lập tức, chai lọ, giày dép vèo vèo qua lại. Cô bạn tôi oái lên một tiếng, tiếng dép véo qua, thế là một bên hoa tai bay mất. Tan trận, nửa số người rời sân không giày dép. Và mặc dù nghe có người “mách lẻo”, các chú ơi, đứa nào đi chân đất là tụi ném nhau lúc nãy đấy, hàng rào công an và bảo vệ sân vẫn cười độ lượng ngó lơ. Thông cảm cái hùng hổ dễ thương của dân xem bóng đá, nóng đầu tí về làm mấy vại bia hơi là nguội.

Từ nhiều năm nay, đã không còn trận cầu kinh điển Công An Hà Nội (CAHN) – SLNA, hay đờ-bi (derby) CAHN – Thể Công. Bóng đá không chỉ hấp dẫn từ các cầu thủ và trái bóng, thứ không khí vừa hừng hực vừa tếu táo bốc lên từ sân cỏ và khán đài còn kích thích đam mê hơn thế. Cái gọi là màu cờ sắc áo. Thứ tình yêu mê mải vô tư với một đội bóng và “máu” ganh đua (nhưng không cay cú hằn học) đối thủ. Một thứ từ khi sang “chuyên nghiệp” tới giờ, V-League đã không có ý đồ nuôi dưỡng.

image001

Hà Nội lần lượt hoặc cùng lúc khoác áo LG, ACB, T&T rồi Hoà Phát, còn bóng đá Sài Gòn từ khi không còn Cảng Sài Gòn đã được gọi với nhiều cái tên không nhớ nổi.

Khó tưởng tượng Liverpool có còn là “Quỷ đỏ” khi cổ động viên trệo trạo gọi tên câu lạc bộ Các-bớt (Carlsberg) Li-vơ-pun. Man U cũng vậy, nếu mang tên Bi-lai (Beeline)Manchesterthì liệu có được người dùng Vodafone yêu mến (?). Dù nhiều lần thay chủ, không có doanh nghiệp Anh Quốc nào “dám” gắn tên mình vào tên câu lạc bộ. Ở Việt Nam, câu lạc bộ giống như tấm pano quảng cáo, nơi mỗi lần có “nhà đầu tư” bỏ vào vài chục tỷ đồng là có thể làm lại “chứng minh thư” cho đội bóng.

Đó là điểm khác biệt lớn nhất của bóng đá ViệtNamvà những nền bóng đá phát triển trên thế giới.

Câu chuyện mang màu sắc “truyền kỳ” ở Quy Nhơn kể rằng Bình Định đã từng có cơ hội trở thành Hoàng Anh Quy Nhơn, nếu ngày ấy đề nghị của bầu Đức đầu tư cho quê nhà được lãnh đạo tỉnh chấp thuận. Có lẽ nhà lãnh đạo ấy có một ý nghĩ quá mạnh về “màu cờ sắc áo” (?).

Khi câu lạc bộ là chính họ, một tên tuổi bền vững, một phần của nền bóng đá nước nhà, họ mới là thành viên đích thực của Liên đoàn Bóng đá (VFF). Cơ quan cầm chịch giải đấu mới khó có thể thờ ơ với chuyện tác động, chi phối, hoán đổi kết quả trận đấu mà không e dè sự phản đối của các thành viên. Chừng nào bóng đá còn bị thị trường hoá từ tên gọi, nơi các doanh nghiệp dễ dàng ra vào như một khu chợ, chừng đó bóng đá khó có thể được coi như một thánh đường của một cuộc thi đấu trong sạch và thuần tuý đam mê.

Nhưng dường như VFF không quan tâm đến chuyện này. Một thị trường hỗn loạn, không minh bạch, như nhiều ví dụ ở các thị trường khác trong nền kinh tế, là nơi phù hợp cho chính sách chia để trị. Thiếu một cơ chế hay trình độ chuyên nghiệp để quản lý một giải đấu có tên chuyên nghiệp, vậy thì còn gì tốt bằng bảo hộ càng nhiều càng tốt cho tính thiếu chuyên nghiệp từ cơ sở? Một nền bóng đá bị chỉ trích là điểm trũng của vùng trũng (ASEAN) của trình độ bóng đá thế giới, phải chăng bắt nguồn từ việc quản lý điều hành cũng ở tầm “trũng”.

Sự “trong trẻo” của một giải đấu phụ thuộc vào cơ quan điều hành và kiểm soát, nơi “phân phối” những chế tài cho thành viên, và cho cả chính mình. Một ví dụ 5 năm về trước, sau phán quyết của toà án về vụ scandal trọng tài tai tiếng, đội vô địch (Juventus) bị tước ngôi, bị giáng xuống hạng, Tổng Giám đốc Moggi đầy quyền lực bị cấm vĩnh viễn mọi hoạt động liên quan tới bóng đá. Chủ tịch Liên đoàn Carraro lập tức ra đi. Bóng đá, một môn thể thao xã hội, vẫn có thể dẫn người chơi tới ngưỡng cửa toà án, một khi anh bị chứng minh hành vi sai trái trong và ngoài sân cỏ. Có như vậy, người chơi mới nghiêm túc cân nhắc ý định “đẩy sau” hay “đánh nguội” đội bạn.

Chuyện các nhà đầu tư bất mãn, đòi lập giải riêng là giọt nước tràn ly, nhưng cái ly đầy nước đục, nơi suất lên – xuống hạng có thể được các ông chủ sang nhượng lại cho nhau như đất nền, mới chính là thứ VFF vô tình hay hữu ý tạo ra.

Chỉ có người hâm mộ và các đội bóng là không có lợi gì trong chuyện này. Họ không có cơ hội để chuyên nghiệp, càng không có cơ hội để tìm nơi gắn bó thực sự với mình.

“You never walk alone”. Câu hát nổi tiếng của câu lạc bộ Liverpool ngự trị trên cánh cổng uy nghi của sân Anfield cả trăm năm. “Bạn không bao giờ bước đi đơn độc”, nhưng đó là khi bạn đi trong trái tim cổ động viên của mình. Bạn phải là bạn, người tình trăm năm với những cái tên khiến tim của người hâm mộ không phải liên tục làm quen rồi lại không kịp quên.

Bảo Bảo