Thuế, phí, và quyền “chính chủ”

Posted on 21/12/2012

2


quyen

– Bảo Bảo –

Khi triền miên không hài lòng với hàng hoá, dịch vụ gì hay người nào đó, người ta lần lần sẽ hình thành cảm giác hoài nghi.

Từ đó mà người ta tránh né, thậm chí, chịu từ bỏ quyền trở thành “chính chủ” một cách đàng hoàng.

TBKTSG số 52/2012: http://www.thesaigontimes.vn/epaper2010/TB-KTSG/819/

Bài liên quan:

Từ chi phí để trở thành chính chủ

Một chủ đề gây xôn xao các diễn đàn về xe hơi gần đây là khả năng hạ mức phí trước bạ đối với các phương tiện sang tên đổi chủ. Được biết, Bộ Tài chính đang xây dựng phương án giảm phí trước bạ xuống 2-5%, từ mức hiện hành, vốn có thể lên tới 12% ở những địa bàn đắt đỏ như Hà Nội.

Điều đáng ngạc nhiên là khá nhiều ý kiến trao đổi quanh câu chuyện này không có dấu hiệu gì là phấn khởi. Theo đó, mức trước bạ 5% vẫn còn quá cao. Lấy ví dụ một chiếc Mercedes C300 đời 2007 có giá chừng 900 triệu đồng. Nếu áp mức 5%, vị chi người mua xe sẽ phải nộp khoảng 45 triệu để “làm chủ” một chiếc xe đã chạy ngót nghét 5 năm. Giả sử mức 2% được thông qua, số tiền phải nộp là 18 triệu đồng, bằng 1/6 mức hiện nay cho cùng một chiếc xe, vốn lên tới một con số khiến đại đa số chủ xe ngần ngại: 108 triệu.

Lạ hơn nữa, mức phí 2% vẫn chưa làm hài lòng đa số. Nó được so sánh tiếp với một loại chi phí phổ biến trên thị trường ô tô cũ hiện nay: phí công chứng uỷ quyền. Dù hạ xuống 2%, khoản phí trước bạ còn nằm trong thì tương lai kia sẽ vẫn gấp từ vài lần tới vài chục lần chi phí bỏ ra cho một hợp đồng uỷ quyền. Với cách này, người bán xe uỷ quyền lại cho người mua sử dụng xe, kèm theo là xác nhận của công chứng viên. Bản chất của việc nhượng quyền sử dụng này là chuyển quyền sở hữu, thể hiện ở việc ngoài hợp đồng uỷ quyền thì bao giờ hai bên cũng viết cho nhau thêm một tờ giấy bán. Thời gian ngắn hơn, thủ tục đơn giản hơn việc đăng ký lại chủ xe, chi phí bỏ ra thấp hơn nhiều lần, không có gì ngạc nhiên khi đây là cách “mua bán” được ưa chuộng nhất trên thị trường.

carmodeLách luật..bình thường như cân đường hộp sữa, ở đây là người mẫu ô tô lách luật

Tới nhận thức về chính chủ

Chiếc xe ô tô được coi là một tài sản giá trị lớn, thuộc diện đăng ký bắt buộc, giống như nhà đất, tàu thuyền. Vì thế, việc người chủ xe thờ ơ với việc đăng ký tên mình là chủ tài sản khó có thể coi là chuyện bình thường. Thế nhưng theo ước tính của cơ quan quản lý, có tới 40% phương tiện lưu hành tại Việt Nam không mang tên chính chủ. Phải chăng người ta không quan tâm tới vấn đề sở hữu tài sản, xem nhẹ chuyện rủi ro tranh chấp, tai nạn, hay chuyện chiếc xe đã bán vi phạm pháp luật làm liên đới tới mình? Tất nhiên là không phải vậy.

Nhìn vào những tranh luận của dân đi xe, làm ăn về xe, hay “chơi xe”, có thể nhận thấy một cảm giác chung là không muốn trả phí cho việc chuyển đổi sở hữu. Mức thuế, phí cao là rào cản lớn nhất cho tâm lý này.

Chợt nhận thấy một điều khi nhìn rộng ra hơn các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Có lẽ tâm lý không muốn trả thuế không chỉ ở trong thị trường ô tô. Những cơn sốt nóng lạnh của nền kinh tế gần đây nếu nhìn kỹ đều có ít nhiều liên quan tới bài toán thu nhập chịu thuế.

Vàng miếng, từng bị coi là thủ phạm gây xáo trộn thị trường tiền tệ và bất ổn định tỷ giá hối đoái, được giao dịch trao tay một cách phổ biến. Ở thời cao điểm của vàng (tháng 9/2011), có những ngày SJC báo cáo hàng nghìn lượng vàng bán ra hoặc mua vào. Chênh lệch giá mua bán vàng trong một tháng có thể lên tới chục triệu đồng một lượng.

Xa hơn một chút, vào cái thời khó quay trở lại của thị trường chứng khoán, giao dịch được ưa chuộng bậc nhất có lẽ là mua bán cổ phiếu OTC của các công ty chưa niêm yết. Giao dịch này chủ yếu là tiền mặt. Khi ấy, hàng tỷ đồng có khi được trao trên chiếc bàn café con con ở khu “phố Wall” Nguyễn Công Trứ ở Sài Gòn hoặc quanh Nhà Hát Lớn, Hà Nội.

Phổ biến và giá trị nhất ở Việt Nam, ắt hẳn là bất động sản. Thời hoàng kim, những căn biệt thự nghìn lượng vàng được mua bán trao tay chóng vánh mang lại lợi nhuận kếch xù cho người bán, sau đó lại “nở ra” tiếp cho người mua vốn chỉ chực chờ thành người bán. Đất dự án, dù là căn hộ hay nhà liền kề, đều kèm thêm những khoản tiền chênh từ vài trăm triệu tới vài tỷ đồng.

Cac-nguon-thu-ngan-sach-cua-VN-129f6

Ở tất cả những trường hợp trên, điểm chung dễ thấy nhất là các thu nhập chênh lệch từ sự tăng giá tài sản (chủ yếu nhờ đầu cơ), đều hiếm khi được kê khai nộp thuế. Dù ai cũng biết, thuế là nguồn thu để nuôi bộ máy, cung cấp dịch vụ công, xây dựng hạ tầng, tạo phúc lợi xã hội.

Vì sao lại như vậy?

Có những người từng tìm cách lý giải, phải chăng đó là vì người Việt Nam thích làm ăn mà không phải nộp thuế, thích những khoản đầu tư không phát sinh thuế như các ví dụ trên. Hệ quả là việc đầu tư vào kinh doanh chính thống, vốn hứa hẹn sẽ khó né được chuyện nộp thuế, trở nên thiếu động lực.

Quay lại với những diễn đàn ô tô, nơi các khoản thuế và phí bị kêu ca đa phần bởi sự đối chiếu với những gì người đi xe được hưởng. Đường xá chật chội, chất lượng xuống cấp, tổ chức giao thông thiếu khoa học, nạn tham nhũng hoặc tiêu cực trong xử lý vi phạm… Dĩ nhiên là trả hàng trăm triệu đồng cho một dịch vụ công như vậy, người ta dễ xót ruột. Khi triền miên không hài lòng với hàng hoá, dịch vụ gì hay người nào đó, người ta lần lần sẽ hình thành cảm giác hoài nghi. Ngờ rằng khoản chi phí nào mình bỏ ra không chắc sẽ giúp mình được cung cấp những gì mình kỳ vọng.

Em oi HN...thu'

Từ đó mà người ta tránh né, thậm chí, chịu từ bỏ quyền trở thành “chính chủ” một cách đàng hoàng.

Nhưng có lẽ điều đáng quan ngại hơn từ tâm lý không muốn trở thành chính chủ, là người ta cũng sẽ mất dần đi cái cảm giác “sẵn lòng” khi đóng thuế, phí nói chung. Dù biết rằng đóng thuế là có thêm một cảm giác có quyền, quyền là “chính chủ” của con đường này, hay chiếc cầu kia.

Bảo Bảo
Chinhchu