Cuối cùng là tặc lưỡi

Posted on 07/02/2013

0


P1060376 - Copy

…dù là “lè lưỡi” hay “tặc lưỡi”, kết quả của những hành động đó cũng không bao giờ tạo nên được một môi trường văn minh…

Nhân chuyện quy định mới về vệ sinh an toàn thực phẩm đang gây tranh cãi, nghĩ thêm vì sao người một nước nào đó “Không thể thành người”(1)

– Nguyên Anh –

Bài liên quan:

(TBKTSG số Tất niên năm con Rồng 5/2013) Cách đây hơn 10 năm, có vụ việc cô giáo nọ, vì không tìm thấy ai vẽ bậy lên ghế của mình, đã bắt học sinh phải lần lượt lên liếm chiếc ghế đó. Cuối cùng là lè lưỡi, tạp văn của Thảo Hảo, mô tả sinh động quá trình mà môi trường sư phạm biến những em bé đầy tự tin thuở mới cắp sách tới trường trở thành đám học trò ngoan ngoãn liếm chiếc ghế “sạch như lau”.

Ở chuyện trên, môi trường “thuần hoá” lòng tự trọng muốn đứng thẳng của con người. Trong một số chuyện, môi trường lại góp phần lan toả một hiệu ứng khác – sự tuỳ tiện phản ứng trước những chủ trương nắn thẳng lưng, dù cho ai cũng biết mục đích của những chủ trương đó là nhằm giúp con người đi đứng ngay ngắn, chính tắc, đường hoàng.

P1060373

Hà Nội những ngày này lạnh tới mức người ta muốn lãnh đạm với mọi thứ. Song chỉ cần ra tới hè phố là đã khó mà lãnh đạm cho nổi. Đơn giản vì nhiều hàng quán quen bỗng xôn xao một quy định mới về vệ sinh an toàn thực phẩm mới có hiệu lực vài hôm. Quy định này đòi hỏi người bán hàng rong phải khám sức khỏe, được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, có hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, có đủ nước sạch, kệ giá bày đồ ăn…

“Phiền hà! Nhiêu khê! Chỉ béo…những người đi kiểm tra!”(?)

“Mà hàng quán nào chấp hành cho xuể những quy định rối rắm nhường ấy? Ừ thì cần đấy, nhưng biết thực hiện thế nào cho đúng, rồi nếu chấp hành mà phải nghỉ buổi hàng, thế có mà “treo miệng” lên à…”

Quy định về vệ sinh thức ăn đường phố được ban hành từ năm 2001, nhắc lại vào năm 2005 mà đến năm 2013 này vẫn bị dân chúng và báo chí phản ứng, bị cho là mới, khó, siết…

Phần nhiều người biết tới nó, đều gật đầu: chỉ vì tính bất khả thi!

Vậy thì thế nào là khả thi? Nhiều người nhún vai đồng tình khi bà chủ tiệm cơm nọ phân trần “Lâu lâu tôi mới bị cảm gió, hoàn toàn khỏe mạnh không có bị bệnh tật, nên tôi đi khám sức khỏe làm chi cho mất công, mất tiền”.

Từ phía thượng đế của món khoái khẩu đường phố thì “cũng chẳng thấy ông, bà khách nào lại đi yêu cầu trình giấy khám sức khỏe rồi mới vào ăn”[1].

20130117182539_dgh

Nghe như một sự chấp nhận? Và người đề ra quy định, có lẽ cũng sẽ phải gân lên trong thời gian đầu ban hành văn bản, rồi ngày nào đó chịu buông xuôi, như đối với những quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, hay cấm nghe điện thoại ở trạm xăng.

À, nhiều người nói không nên so sánh như vậy. Khác với những hành vi hiển nhiên là mối nguy cho sức khỏe, tính mạng như trên, quy định vệ sinh đặt ra điều kiện có thể ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh của hàng triệu người, đa phần là lao động nghèo. Môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã bao nhiêu là thủ tục rồi. Phải tôn trọng tự do kinh doanh, nhìn nước ngoài mà thèm.v.v.

Có thật vậy không?

Vài năm trước, một đoàn khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi thăm Australia để học tập kinh nghiệm gỡ bỏ các loại giấy phép con nhằm tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Số liệu được các đối tác tại xứ sở Kangaroo chia sẻ đã gây ngạc nhiên cho các nhà nghiên cứu trong đoàn: có tới 30,000 loại “giấy phép” (theo khái niệm là “điều kiện kinh doanh” đối với từng lĩnh vực cụ thể) được áp dụng, tuỳ theo từng bang, hoặc trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ thường được nêu ra nhất là giả thử một căn nhà nào đó phải lắp mới hay sửa đường ống nước. Để xử lý việc này, chủ nhà bắt buộc phải thuê người thợ có chứng chỉ hành nghề, dẫu đây là một thao tác không quá phức tạp mà đôi khi nhiều chủ nhà khéo tay có thể tự làm. Lý do mà nhà chức trách đưa ra là nếu không được xử lý bởi một người thợ nước có giấy phép, các tác động bất cẩn vào đường ống nước tại một hộ gia đình có thể gây ra rủi ro tiêu cực với hệ thống của cả khu vực đó.

Nói rộng ra hơn nữa, xã hội văn minh đòi hỏi cá thể, hay nhóm cá thể phải tôn trọng quyền lợi của cộng đồng. Chắc chắn ở bất kỳ xã hội nào, ban đầu việc thực thi nguyên tắc này cũng đầy thách thức. Thói quen tùy tiện, dễ người dễ ta, âu cũng là thói thường. Vì vậy mới cần quyền lực công.

Ban đầu ắt hẳn quy định cấm và phạt nặng hành vi vứt rác và hút thuốc lá nơi công cộng của Singapore cũng gặp phải không ít trở ngại khi thực thi. Chính phủ non trẻ những năm 1970 của ông Lý Quang Diệu chắc chắn cũng tốn không ít giấy mực để vừa vận động vừa áp chế những người nghiện thuốc lá và …nghiện vứt rác.

imagesCA7VALJU

Không nói tới Singapore, chỉ cần so giữa Đà Nẵng và Hà Nội. Cùng một vùng công viên ven mặt nước, nhưng hành lang hai bờ Sông Hàn phong quang sạch đẹp hơn hẳn so với đường Thanh Niên dọc theo hai huyền thoại Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Tới nỗi, có những người bạn phương xa ghé lại “đường Cổ Ngư xưa”, bộc bạch quả là phải “chầm chậm bước ta về”, bảo nhau đi đứng cho cẩn thận vì mỗi gốc cây dẫm lên một manh chiếu cói, mỗi ghế đá ngồi phải một quả dừa tươi.

cong-nghe-chat-chem

Không phải tự dưng mà Đà Nẵng làm sạch được bờ sông Hàn. Sự quy củ không tự đến, nó luôn cần sự đốc thúc kiên quyết và sâu sát. Trước đó, để cho tính khả thi và hiệu lực được toàn vẹn, quy định đã phải hướng tới sự hợp lý nhất định. Ví dụ như không thể cấm người dân vứt rác tùy hứng, khi mà đa số những con đường lớn ở thủ đô kiếm không ra nổi một thùng rác.

Sự quy củ, một khi là bắt buộc, cần kèm theo các phương tiện thích hợp. Số lượng 30,000 giấy phép tại nước Úc, tất nhiên sẽ đòi hỏi chính quyền phải trang bị hệ thống cấp phép sao cho nhanh gọn, và quan trọng hơn hết là thật minh bạch, công bằng.

Trở lại câu chuyện quy định vệ sinh thức ăn đường phố, dường như có vấn đề từ cả hai phía, cả người thực hiện quy định lẫn người ban hành quy định. Nếu trong thâm tâm, người ta thực sự nghĩ tới việc áp dụng và xây dựng một mô hình ăn uống xanh – sạch – đẹp, sự đầu tư vào việc cấu tứ ra một quy định có mục đích rất đỗi tử tế như vệ sinh thực phẩm đã phải khác. Quy trình truyền thông tới báo chí và người dân đã phải khác. Và mô hình triển khai thực hiện cũng phải khác, không chỉ dừng lại ở việc giao trách nhiệm thu phí, xử phạt cho phường xã, một chủ thể mà cấp ban hành quy định phải biết trình độ, lực lượng, thẩm quyền, và cả những mối quan hệ ken dầy ngay tại cấp cơ sở của họ.

1241837576-rua-bat

Thay lời kết

Có khi nào để lý giải kiểu cách nghĩ như trên mà chúng ta buộc phải tìm về với nhận xét của về “nhược điểm lớn nhất” của người Việt Nam đầu thế kỷ trước là “khuynh hướng buông trôi, thây kệ mọi việc”[2].

Hay là do thiên tính giỏi “bài bác nhạo chế” mà học giả Trần Trọng Kim từng đề cập, hiển hiện trong kha khá ý kiến phản đối gần đây về dự thảo quy định yêu cầu giao dịch nhà đất, ô tô không được dùng tiền mặt?

Đôi khi không phải dễ để dự đoán khi nào thì công chúng “lè lưỡi” chấp hành không chút dị nghị theo yêu cầu của cơ quan quản lý, khi nào thì cơ quan quản lý cũng “tặc lưỡi” cho qua sự trơ lì ngó lơ từ các đối tượng bị điều chỉnh.

Song nên nhìn nhận cho rõ, dù là “lè lưỡi” hay “tặc lưỡi”, kết quả của những hành động đó cũng không bao giờ tạo nên được một môi trường văn minh, hay ít nhất là môi trường an lành cho những con người mong muốn trở nên văn minh.


[1] Báo Tuổi trẻ: “Quan chức nói “dễ làm”, dân kêu “khó”

[2] Nguyễn Văn Huyên, Vấn đề nông dân Việt Nam ở Bắc Kỳ, 1939

7_

h23c

tuytien