Người nhìn trái đất “như hòn bi xanh”

Posted on 01/04/2013

0


TrinhCongSon

Thấm thoát đã 12 năm kể từ ngày Cá Tháng Tư năm 2001. Ngày nói dối vĩ đại được chọn làm ngày ra đi của một trong nhạc sỹ vĩ đại nhất (có lẽ nên nói là ngày ra đi của nhạc sỹ vĩ đại nhất thế kỷ XX) của Việt Nam. Một cái tin khiến nhiều người nghe mà không thể vội tin, ngày 1/4 mà ^^ Con người trọn đời ca hát một cách thành thực về thân phận con người, thân phận tình yêu, thân phận của một đất nước vô vàn ngang trái, lại chọn một ngày cả thiên hạ nói dối đùa vui để từ biệt…Có chút gì trớ trêu, hay chỉ vì hy vọng cái ngày đó sẽ làm nhiều người nhãng đi để bớt đau…?

“Tôi là một nghệ sỹ đích thực. Nghệ sỹ đích thực là người có nhiều giấc mơ và không biết cách để thực hiện giấc mơ đó” (Trịnh trả lời tạp chí Times – theo Hồi ký Tạ Tỵ). Năm đó Trịnh 28 tuổi, đang ở đỉnh thế giới…Vô cùng là trẻ. Vô cùng thành công. Trẻ, mà đã trên đỉnh thế giới, điều mà vô số người mơ không được…Nhưng chắc gì trên đỉnh thế giới đã là thứ mà Trịnh mơ?

Có lẽ nhờ tâm hồn ám ảnh bởi những giấc mơ nhiều vô kể, mà người nhạc sỹ tài hoa ấy, ở những năm tháng cuối cùng của đời mình, vẫn nhìn được quả đất “Như hòn bi xanh”, xanh chẳng kém gì con mắt trong veo của những em bé đang hát bài hát của ông:

Trịnh Công Sơn – Bài hát cuối cùng

Tôi bước chân vào đất đai của nghệ thuật tương đối sớm. Từ tuổi mười ba, mười bốn, tôi đã làm những lưỡi sóng liếm láp mạn thuyền văn nghệ. Trong huyết quản tôi có thể thời ấy đã luân lưu những lượng máu bất bình thường.Sau một vài biến cố lớn của gia đình, tôi bắt đầu một cuộc sống riêng tư không phẳng lặng. Và từ đó tôi rơi vào một cơn mộng mị triền miên.Có một vài câu hỏi, với tôi, đã trở thành nỗi ám ảnh: Bài hát đầu tiên của anh là bài gì?Câu hỏi buộc tôi phải trở về những năm tháng xa xôi. Nhưng khi về đến nơi ấy, trong thời điểm ấy, thì vô tình tôi lạc mình về một quá khứ khác xa xăm hơn nữa. Và rồi tự hỏi: Cái đầu tiên ở nơi nào mà có và điều gì đã sinh ra cái đầu tiên kia?

Bài hát Ướt mi được nhà xuất bản An Phú ấn hành tại Sài Gòn năm 1959, Thanh Thúy hát ở những phòng trà và nổi tiếng, trở thành giọng hát liêu trai.

Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia.

trinh-cong-sonRất nhiều bài hát đã được viết trước Ướt mi nhưng ca khúc này tồn tại như số phận của nó và của tôi. Hình như người Nhật rất thích nó vì dàn nhạc giao hưởng Nhật đã thu bài hát này. Riêng tôi không thích lắm.

Người ta có nhiều lý do để thích một bài hát đầu tiên của một tác giả rồi không quên thắc mắc: Thế thì bài hát cuối cùng của anh là bài gì? Sẽ như thế nào?…

Kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.

Trên đường băng chạy có cái đích để mình đến. Trong nghệ thuật thì khác. Cái cuối cùng có thể là cái vô hạn và biết đâu, nó từng có trước thời hạn mà mình không ngờ. Sự bất tử không có trước có sau mà thường nó nằm ở điểm mà mọi cơ duyên cùng hội tụ.

Tôi không hề có ý định viết bài hát cuối cùng bởi tôi nghĩ rằng thời điểm đó mình không thể nào bắt gặp được. Nếu vì một lý do tôi buộc mình phải lên đường để viết những ý nghĩ cuối cùng trong một ca khúc thì tôi tin rằng, vào lúc đó tôi sẽ cố gắng cởi trói mình thoát khỏi mọi hệ lụy của đời để sống chứ không cần phải nói thêm một điều gì nữa.

Bài hát cuối cùng có lẽ sẽ chỉ mãi mãi là một giấc mơ. Một giấc mơ buồn thảm mà chúng ta cần phải quên đi để mọi thứ biên giới trong cuộc đời trở thành vô nghĩa và nó sẽ không còn tồn tại như một lời thách thức kiêu hãnh nữa.

Bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng, ngẫm ra cũng chỉ là những bọt bèo vô hình vô tướng. Chúng ta vui chơi với nó và chúng ta quên đi. Có kẻ gieo cầu cho người nhặt được. Kẻ nhặt được không chắc là vui mãi. Kẻ không được cũng chẳng nên lấy nó làm điều.

Hơn ba mươi năm trước có một bài hát đầu tiên, như một trái cầu gieo, có chắc gì hạnh phúc? Không chắc gì hạnh phúc thì sao lại cần phải có bài hát cuối cùng.

Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

Tình yêu thường mang đến khổ đau nhưng đồng thời cũng mang lại hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì không có một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã có sẵn mầm sống và sự huỷ diệt.

Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

Có những người yêu đã ra đi bống một ngày nào đó trở lại. vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng cuối cùng sai. Và trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn bất chợt vỡ oà như một sự tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng chừng đã thuộc về quá khứ. Không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó nằm chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thơng cũ vì giờ đây nó một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó là không có một vết thương nào vô tư mà được sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như khi trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có một khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.

(Vết thương tỉnh thức)

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó, mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất đi vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ lấy trong lòng hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nời này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một bóng người mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xoá trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình, hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người…Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu…

(Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình-1996)

…Tôi đang bắt đầu nhữn1281424470_TCS 1980g ngày học tập mới. Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Đôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng học vẽ lại những chân dung của nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi, chúng tôi không bao giờ còn thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực.

Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng dễ sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.

Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Những tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi nguồn khước từ tước hiệu đó…

(Tin vào chính mình)

Tôi đến với âm nhạc có lẽ cũng vì tình yêu cuộc sống. Một phần cũng do một khúc quanh nào đó của số phận. Thời trẻ tôi học võ và chơi những môn điền kinh. Sau một cơn bệnh nặng kéo dài hơn hai năm do tập dợt judo với người em trai và bỗng nhiên muốn bày tỏ một điều gì đó với cuộc đời. Tôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình. Một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như ca dao hoặc những lời ru con của mẹ. Triết học Việt Nam có đó nhưng không được hệ thống hóa vì nó bàng bạc trong đời sống nhân gian.

Tôi không bao giờ có tham vọng trở thành một người viết ca khúc nổi tiếng nhưng đời đã tặng cho tôi món quà ấy thì tôi không thể không nhận. Và khi đã nhận rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với mọi người. Vì thế tôi đã cố gắng làm thế nào để có thể trong những bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người.

Vì có tình yêu nên có âm nhạc. Vì có khổ đau nên có âm nhạc. Có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc. Do đó khi tôi viết lên một bài hát ca tụng tình yêu, hạnh phúc hoặc than thở về một nỗi tuyệt vọng nào đó thì hình như tôi đã không mắc phải một lỗi lầm nào cả.

(Cuộc sống không thể thiếu tình yêu)

Nghe Quốc Bảo, Nhớ Trịnh Công Sơn..

Dệt nữa những mong manh sao càng mong manh thế
Dệt tiếng khóc đêm xanh ai quên lời thề
Dệt giấc mơ đau thương có khi đẹp hơn lụa
Dệt trái tấm duyên em vừa lòng anh chưa?

Tuổi xuân bay, mùa xuân cháy
Và anh đi như cơn gió để tim em đang vỡ
Đến thác em còn dệt thêm nốt câu nhớ thương chờ anh
Cố nuôi thêm tình xanh
Tình tan nát em xếp cho gọn gàng cũng hay
Khâu kín trong lụa thơm
Quỳ trong đêm đen em thắp hương hướng lên cao mà niệm đến hơi tàn

Dệt gió gió xanh xao như lòng xanh xao nhớ
Dệt tóc đã khô cong gãy như lòng chờ
Dệt kín tấm khăn vuông gói ân tình hao mòn
Dệt nước mắt em rơi nhuộm sợi tơ son

Tuổi xuân bay, mùa xuân cháy
Và anh đi như cơn gió để tim em đang vỡ
Đến thác em còn dệt thêm nốt câu nhớ thương chờ anh
Cố nuôi thêm tình xanh
Tình tan nát em xếp cho gọn gàng cũng hay
Khâu kín trong lụa thơm
Quỳ trong đêm đen em thắp hương hướng lên cao mà niệm đến hơi tàn

Tuổi xuân bay, mùa xuân cháy
Và anh đi như cơn gió để tim em đang vỡ
Đến thác em còn dệt thêm nốt câu nhớ thương chờ anh
Cố nuôi thêm tình xanh
Tình tan nát em xếp cho gọn gàng cũng hay
Khâu kín trong lụa thơm
Quỳ trong đêm đen em thắp hương hướng lên cao mà niệm đến hơi tàn

 

Posted in: VĂN NGHỆ