Cà-phê sáng, Hà Nội

Posted on 11/04/2013

3


Timcf

Nhớ cái Rét nàng Bân của một Hà Nội xưa, và nhân câu chuyện PR điệu nghệ gần đây của Trung Nguyên vs. Starbucks

Bài đăng trên TBKTSG bản in, số ra ngày Thứ Sáu,  28/12/2012: http://www.thesaigontimes.vn/Home/giaitri/tanvan/89535/

Liên quan (bài thứ 101 của NABB Cafe ngẫu nhiên lại là về cafe, kể cũng ngộ):

Café (hay “quán café”) là nơi người ta hẹn nhau hàn huyên trong nhiều lắm là một đôi tiếng, không phải là nơi bù khú nhậu nhẹt cả ngày.

Ở  Việt Nam, Café đã trở thành một danh từ tựa như xe Honda để chỉ xe mô-tô hai bánh, ví dụ khi người ta rủ nhau “đi café” là đủ hiểu hàm ý ‎“ngồi quán, uống cà-phê và các loại nước giải khát”. Hiếm có ai lại rủ nhau đi uống nước cam hay uống sữa cả.

Ngồi Café, thường để xua cơn buồn ngủ, hoặc để tiêu bớt thời gian. Rít vài hơi thuốcDSCF0715 - Copy thơm, chạm màn hình iPad, đọc dăm ba tin mạng, nghe một bản nhạc thời thượng, nhâm nhi ly café nóng mà không quên liếc quanh tạo dáng cho hợp với ánh mắt nhìn và nhìn những dáng hợp với ánh mắt.

Bánh ở Café có thể ngon, nhưng không thể ăn tới no, mà thường để dằn bụng thay cho bữa sáng hối hả vào họp muộn. Phở ở Café có thể đậm đà, nhưng hiếm khi có công thức bánh-nước-thịt bí truyền tới mức người ta quay quắt nhớ.

Thứ người ta nhớ, ở Café, thường là thời gian và không gian của nơi ấy.

Có thể là một chiều café triền dốc mình mình co ro giữa Đà Lạt mưa bụi pha sương. Một tối ngắm long lanh đèn phố thị giữa bạt ngàn sao trên nóc cao ốc Sài Gòn với người thương.

Có thể là một buổi sáng mùa đông bảng lảng mây mù nhìn xuống ruộng bậc thang Sa Pa, hay một trưa hè day dứt nắng và me, ở cái quán nào đó khấp khểnh vỉa hè Hà Nội.

Nhưng thứ người ta nhớ nhất, chắc chắn phải là cà-phê. Thứ “sữa” đen sóng sánh từng giọt chắt chiu, “vắt” từ lòng “bầu sữa”, trong đó quyện hạt cà-phê mịn và nước sôi bốc hơi tỏa hương ngào ngạt. Giọt “sữa” đặc quánh, trước khi rơi xuống cốc còn ngần ngừ bám lấy đáy chiếc phin inox, tựa như hai người yêu dùng dằng mỗi lúc chia tay.

Quán muốn giữ chân khách, muốn khách quay trở lại, cà-phê phải ngon và có hương vị riêng. Ngon và riêng tới nỗi đã từng có những lời đồn đại truyền miệng dành cho vài quán café nổi tiếng ở Hà Nội. Rằng thì café ấy được tẩm hương liệu gì đó, ướp chất gì đó từa tựa như gây nghiện, vừa đủ để đám khách quen ngày nào cũng phải bổi hổi bồi hồi lui tới, ít nhất là một lần. Nơi thì cô chủ quán lông mày lá liễu biết rỏ vài giọt rượu lúng liếng nào đấy vào phin cà-phê, làm cho cà-phê ngọt đắng mà ngất ngây hơi cay như men rượu. Lời đồn cứ hư hư thực thực, nhưng cũng đủ để những kẻ chưa nghiện cà-phê tò mò đến, và biết đâu thế là lại có những người nghiện mới của quán lúc nào không hay.

Thực ra, dân sànDSCF0697 - Copyh cà-phê Hà Nội đều biết, đa số họ chung thủy với quán café ưa thích, đôi khi còn hơn cả chung tình với người mà họ nói dấu yêu. Chịu khó ghé vào quán thường xuyên, người khách vãng lai sẽ nhận ra vài gương mặt quen lần nào cũng xuất hiện. Góc này quán là một anh chàng râu ria mà chỉ ít phút nữa là phừng phừng tay dao tay thớt trên phản thịt quay. Bên cửa sổ, một tay thư sinh kính trắng miệng tủm tỉm nhớ lại nửa giờ trước còn phải rón rén rời khỏi lớp. Đôi ba cụ già tóc dài và thưa như râu, trốn bà vợ hay gây hấn mỗi khi “chàng” lén hút thuốc, ra ngồi “chém gió” về hòa bình thế giới. Tất cả đều tìm đến với quán café ưa thích. Tất cả đều ưa thích cà-phê.

Bản thân buổi sáng mùa đông ở Hà Nội đã là một hương vị tuyệt vời cộng hưởng thêm thích thú cho cà-phê xứ này. Trong “không khí the mát như chai vodka ngâm vào xô đá”, giữa đám gió lạnh chốc chốc lại làm thon thót giật mình, cùng cái khoan khoái của sớm tinh mơ, tách cà-phê đen nóng ít đường là cách tốt nhất để từ từ khởi động một ngày mới. Đôi khi, để phần nào vơi bớt cảm giác cô đơn độc thoại, chút sữa trắng hòa trong vòng khuấy ly cà-phê sẽ có ích cho đôi môi cần thêm chút dịu ngọt ấm áp đầu ngày.

Thế rồi, sau cả một ngày chen lấn xô đẩy với bản thân, người thân, và tha nhân, trong đủ chuyện đi lại, công việc, tình cảm, gia đình.v.v., khi vị cà phê nồng đượm đã nhạt cùng màn đêm buông và một thể xác bắt đầu rời rã, người ta lại nghĩ về ngày mai, mong sao tâm hồn tinh khiết lại cùng ly cà-phê buổi sớm.

NGUYÊN ANH

DSCF0696 - Copy