Mỹ nhân xé lụa và mảnh đất để lâu

Posted on 16/06/2013

0


lynhakyscandal4jpg1344738166

Thứ 2 ngày 17/6/2013, Quốc hội họp bàn về Luật Đất đai (lần 2, và theo thông lệ thì là lần thảo luận để thông qua, tuy thấy đồn rằng thông lệ này chưa chắc đã áp dụng nổi với một đạo luật gây tranh cãi và nhạy cảm như luật về đất). Đọc lại “Mỹ nhân xé lụa và mảnh đất để lâu”, hai vụ việc sắp bị hóa thành “cái gì đó”,…để hiểu thêm một khía cạnh của câu chuyện vì sao sở hữu cá nhân với đất đai lại khó khăn tới vậy.

Mỹ nhân xé lụa và mảnh đất để lâu

hay Chuyện Ly Kỳ của Lynaky (Gaga) và số phận của Sóc phủ Thành…Sơn.

Từ mỹ nhân xé lụa

Bên Trung Quốc có chuyện kể về mỹ nhân Bao Tự. Nàng đẹp, rõ rồi,  nàng được Chu U Vương sủng ái, không có gì lạ. Cái kỳ lạ của nàng, là không chịu cười, dẫu chỉ một nụ cười mủm mỉm của Mona Lisa xứ Ý-Đại-Lợi ngót hai nghìn năm sau. Đàn ca hát xướng, dù sống động như các show truyền hình thực tế bây giờ, cũng không khiến nàng vui. Có lần chợt nghe tiếng vải lụa bị xé, nàng bật cười. Vua truyền mỗi ngày đem vào cung một trăm tấm lụa cho các cung-nữ xé để làm vui Bao-tự. Nàng lại chán, hết cười.

Có vị đại thần nọ hiến kế. Quanh đất nhà Chu vốn xây nhiều hỏa đài để khi có giặc kéo đến thì đốt lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Giờ đốt lửa báo động giả để mong Bao Tự phải buồn cười. Vua nghe lời.

Quân chư hầu trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến. Tới nơi, không thấy giặc giã gì, các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ, rồi lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Tất nhiên chư hầu sinh bất mãn, vì một điều luật mang tính sống chết được đem đùa giỡn. Thời Đông Chu Liệt Quốc phân mảnh Trung Hoa đã bắt đầu bằng việc phá luật vì người đẹp như vậy.

Báo chí trong nước vừa dậy sóng bằng hai câu chuyện. Chuyện thứ nhất về một mỹ nhân đương đại. Nàng đẹp, rõ rồi, nàng được truyền thông chú ý, không có gì lạ. Cái kỳ lạ là nàng không chịu chỉ đẹp không, nàng còn nổi tiếng bằng nhiều câu chuyện đầy hứng thú. Nàng đứng nhiều vai, người mẫu, diễn viên, nhà buôn kim cương, nhà đầu tư bất động sản, nhưng nàng được biết tới nhất khi làm đại sứ cho ngành du lịch của một nước. Hết nhiệm kỳ, nàng vẫn được ái mộ, tới mức tổ phi công của hãng hàng không quôc gia mời nàng chụp hình ngay trong khoang lái. Cái đáng ngại, là họ và nàng tạo dáng chụp hình ngay trong lúc máy bay lơ lửng trên không.

Theo quy định hàng không quốc tế, khoang lái là bất khả xâm phạm, vì liên quan mật thiết tới an toàn bay. An toàn của vài trăm hành khách, của chiếc máy bay hàng trăm triệu đô la, nhưng hơn cả thế là hình ảnh một quốc gia. Xe khách đấu đầu xe tải tan nát, tháng nào cũng có, nhưng không đủ để báo chí quốc tế đưa tin. Nhưng chỉ cần bánh xe máy bay trục trặc, dù không rơi trúng đầu ai đó, cũng khiến hãng hàng không được thế giới lưu tâm ghi sổ.

Vì thế, dù rằng lượng người chết vì tai nạn hàng không so với số nạn nhân của giao thông đường bộ hàng năm chỉ là một phần nhỏ, hầu như nước nào cũng kiểm soát các rủi ro với hàng không ở cấp độ cao nhất, và hầu như chỉ có những nước ở trình độ??????????????????????????????????? phát triển “có vấn đề” mới hay để xảy ra tai nạn máy bay.

Ở những nước pháp luật thực hiện nghiêm chỉnh, đôi khi ngay chính trong một cơ quan, người ta dựng nên những cánh cửa “không phận sự miễn vào” với cả người trong nội bộ. Bộ phận này không thể sang bộ phận kia chỉ vì muốn tán gẫu, hay làm pô hình chung gắn lên tường facebook. Mã vào cửa cũng khác nhau, mà chắc rằng không ai đi đặt những mã đơn giản kiểu 90-60-90.

Người theo dõi vụ việc, cũng không khỏi liên tưởng tới những câu chuyện từng xảy ra trong quá khứ với một vài hành khách dại mồm nói đùa hành lý mang theo có bom. Người chịu phạt, kẻ ra tòa, vị bị tước quyên bay, dù nếu so mức độ nguy hiểm tới sự an nguy của chuyến bay chưa chắc đã nghiêm trọng hơn một hành khách vào buồng lái “nhấc” phi công ra khỏi sự tập trung điều khiển hành trình bay. Đã đành là sự thiếu hụt quy định với tình huống này khiến chế tài trở nên không áp dụng được. Nếu quả là thế, thì đúng ra, cơ quan chức năng sẽ phải tuyên bố việc xử phạt hành khách là thiếu căn cứ pháp lý, chứ không nên đưa ra một kết luận khiến nhiều người nghi hoặc: cô ấy không hề có lỗi.

Tới miếng đất để lâu

Chuyện thứ hai liên quan tới hai nghệ sỹ nổi tiếng. Một người là diva nhạc nhẹ, một người là họa sỹ hàng đầu nền mỹ thuật hiện đại. Cả hai đều đầy danh vọng, lại có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Chuyện xảy ra xung quanh mảnh đất của họ. Một người xây nhà riêng. Người kia dựng lên một quần thể dạng bảo tàng tư nhân, nơi trưng bày tranh, cũng là nơi bày biện nhiều đồ cổ và vật dụng trong căn nhà Việt xưa được ông dày công sưu tập.

Cả hai công trình đều được xây trên đất rừng phòng hộ, vốn theo luật thì không được xây các công trình kiên cố. Sau khi thanh tra, nghe nói các bên đâm ra loay hoay vì không biết nên xử trí kiểu gì. Đất rừng đã bị bán (trái phép), nhà đã được xây (không phép), năm tháng đã qua (không ai nhếch mép), từ đồi trọc trở thành một địa chỉ tham quan văn hóa, vậy biết làm sao? Có nhà thơ nổi tiếng nọ lên giọng cực đoan: bây giờ đập công trình đó đi để trồng lại rừng nhé.

Không bàn tới chuyện đúng – sai, hay dở, vô tình hay cố ý của vụ việc. Nếu chiếu đúng theo luật, đất rừng tuyệt đối không được xâm phạm. Nhưng trên thực tế, các “phủ đệ” xây trên đất lâm nghiệp, nông nghiệp kiểu này không thiếu, nhất là ở địa phương, nơi nhiều trường hợp “phép vua còn thua lệ làng, lệ làng đầu hàng cán bộ”. Nhiều mảnh đất để đấy, chực chờ chuyển đổi mục đích sử dụng, khi nào đủ thời gian. Ngẫm xa xa, không khác nào ý người ta nói về cái gì đó để lâu rồi cũng hóa bùn.

Nhưng giá trị của các mảnh đất để lâu ít khi hóa bùn. Mà phần nhiều tấc đất hóa tấc vàng. Chỉ có ngân sách thì thất thu, vì dù mang tiếng đất đã xây dựng công trình dân dụng, nhà ở, kho bãi, đất ấy vẫn là đất rừng đất ruộng trên hồ sơ. Rừng vẫn mất, đất về nguyên tắc thuộc công thổ vẫn hao hụt, dẫu từ lâu đã hình thành một thị trường mua bán sang tay như thể đất ấy có đầy đủ đặc tính của tài sản, điều mà chính thức luật vẫn không cho.

Bản thân những người mua đất, đổ công sức vào đất như hai nghệ sỹ kia có thể không có ý vụ lợi, nhưng rõ ràng có vấn đề nào đó trong hệ thống pháp luật đã khiến họ không thể chọn giải pháp mua đất ở đàng hoàng, hay xin một dự án văn hóa cho ngay ngắn.

Công việc sửa đổi và áp dụng pháp luật đất đai sẽ còn là một công việc gian nan, nếu thiếu đi sự phân định rạch ròi giữa các loại đất, và quan trọng hơn là các quyền năng của các chủ thể khác nhau đối với đất.

Giống như câu chuyện mỹ nhân xé lụa, một khi những vi phạm đã xảy ra mà luật phân xử không đồng đều, bất nhất, cái sụt giảm đi sẽ là lòng tin vào nền tảng pháp lý quốc gia, vốn cần được xây nên trên sự công chính vững chãi hơn là độ rắ1106n chắc của những miếng đất để lâu.

-Bảo Bảo-

Hơi liên quan: Tục ngữ Việt Nam, “Cái gì đó” để lâu hóa bùn.

Liên quan: