Khi “sát thủ” không đủ gây sốc

Posted on 29/06/2013

0


1dieu9dieu

…đập vào mắt nhất là ê hề các tin tức được gắn những tính từ sau:

Khủng, ngỡ ngàng,

sốc, thảng thốt,

đỉnh, kinh hoàng,

thảm, phát sốt….

Đọc “40 năm nói láo”, ra 1 phát hiện khá lý thú là từ vài chục năm trước, khi không thỏa mãn với chất lượng báo chí, độc giả Việt Nam đã có xu hướng chuyển sang xem tin “sex”…

Bài Khi “sát thủ” không đủ gây sốc – nhân ngày Báo chí Việt Nam 21-6:

– Nguyên Anh –

(Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 25-2013) Giở một vài tờ báo giấy hay đa số các trang tin điện tử trong vài năm trở lại đây, dễ đập vào mắt nhất là ê hề các tin tức được gắn những tính từ sau:

Khủng, ngỡ ngàng,

sốc, thảng thốt,

đỉnh, kinh hoàng,

thảm, phát sốt….

Quy luật chung của thị trường, nếu dựa trên tính thương mại khá cao hiện nay của báo chí để tạm gọi đó là một thị trường, là cái gì thừa mứa và phổ biến sẽ có chiều hướng khiến người mua nhàm chán. Khá nhiều người không còn muốn đọc những tin tức như vậy dù cứ lướt mắt trên trang giấy báo hay màn hình là chạm phải. Thử tìm căn nguyên và hệ quả cho hiện tượng này.

Để kinh hoàng không gây kinh hãi…

…cách đơn giản nhất là “hãy phát triển tối đa báo mạng”, có ý kiến cực đoan cho rằng như vậy. Nghe hơi ngược đời nhưng lập luận tiếp sau không phải không có cơ sở.

Một trong những ưu điểm của báo mạng là dễ thay đổi và cập nhật thông tin nhanh chóng và rộng khắp. Song ngược lại, vì đời sống ngắn, để “tồn tại” lâu và được chú ý, tin trên báo mạng sẽ phải tạo những ấn tượng đập vào mắt. Với báo giấy, nhiều thủ pháp có thể áp dụng, ví dụ kiểu cách và kích thước font chữ tiêu đề, hay hiệu ứng hình ảnh. Báo mạng khó thực hiện điều này hơn, vì khuôn khổ trang tin không làm được điều đó, hoặc không được phép màu mè “nổi” hơn những banner quảng cáo lấp lóe xung quanh cột tin.

Phần lớn hy vọng trút vào ngôn từ, như là “cứu cánh” (một từ đã bị biến dạng ngữ nghĩa, có lẽ chủ yếu do truyền thông fast-food không có thời gian tra cứu).

Và thế là người đọc được thết đãi một bữa tiệc thông tin trên mạng với những tiêu đề mặc nhiên công thức hóa với những từ ngữ lặp đi lặp lại, ví dụ như: Đàm Vĩnh Hưng đọ nhẫn quý ‘khủng’ ở The Voice; Bố con Will Smith gây sốc với màn khóa môi ; Kinh hoàng vụ xẻ thịt người đem ra chợ bán; “Phát sốt” với vẻ dễ thương của Hồ Ngọc Hà ở Moscow,.v.v.

Nhưng đặc biệt đáng ngại hơn cả là mật độ dày đặc của một từ lẽ ra đầy bi kịch : “chết thảm”. Gõ nhẹ trên google, cỗ máy tìm kiếm trả ra hơn 24 triệu kết quả. Chỉ trong vài ngày trở lại đây, hết Đi cấy thuê, một phụ nữ chết thảm lại tới Bé gái 6 tuổi chết thảm vì TNGT !

Dường như nếu người chết ra đi bình thường, không đủ để lên báo. Chết thì phải chết thảm. Hoặc nếu cái chết đã thảm thương rồi, thì phải giật lên tít bằng được, độc giả mới chú ý, đạt yêu cầu của một tin “nóng”.

Nếu quả là nhằm mục đích câu “viu” (view), kiểu giật tít kể trên có thể mang tới những tác dụng tiêu cực không mong muốn.

Về mặt vô thức, người đọc có thể dần “nhàm tai”, “lì mắt” với những tin tức kiểu này. Giống như câu chuyện chú bé chăn cừu ưa báo động giả chuyện sói đến, dần dà không ai tin có sói xuất hiện nữa. Hoặc giả dụ “sát thủ” sói đến thật, chén cừu trước mắt, biết đâu sẽ có những người chạy tới, giở smartphone ra quay phim và đưa lên facebook ngay tắp lự…

Nếu nói mọi món ăn “kinh hoàng” đều được mời chào dày đặc, lúc nào đó người ta sẽ nhìn vào sự việc ấy mà không hề hãi hùng, vì con mắt dửng dưng đã được rèn luyện ngày ngày mất rồi.

truyền thông, báo chí, lá cải, sốc
Ảnh minh họa: Khều

Hàng khủng ít gây sốc, và không “lên đỉnh”

Hồi ký “Bốn mươi năm nói láo” của cây bút tài hoa Vũ Bằng từng viết: “Ối chao, ngán quá, ngán đến nỗi không buồn xem hình nữa, không buồn đọc bài nữa, nên rút lại, mua báo không đọc được gì hết, vì thế ta cũng không thể trách được độc giả sao không coi những cái vớ va vớ vẩn và đọc tiểu thuyết khiêu dâm sa đọa”.

Đáng lưu ý, đây là cảm thán của ông về tình hình báo chí những năm 60 ở miền Nam: “Sao cùng là làm báo mà ở nước ngoài, người ta không đủ người bằng mình lại làm ra trò, động viên được tinh thần tranh đấu của dân chúng, để kiến quốc về đủ mọi mặt, mọi lĩnh vực, mọi ngành? Cố nhiên dân chúng ở đâu mà không bất mãn, mà báo chí bao giờ chẳng phải giấu cái xấu, phô cái tốt ra; nhưng ít ra phần đông người ta, dù ghét bỏ đến chừng nào đi nữa cũng cứ phải nhận là báo của bên kia phần đông đều sạch sẽ, không có máu đổ ở trang nhất, không có truyện khiêu dâm, không khai thác những vụ án tình tay ba tay tư hay cương những ông đạo này, đạo nọ, và nhân đó đề cao những câu sấm, những dị đoan, số mệnh”.

Tạm đặt sang bên phát hiện khá lý thú là từ vài chục năm trước, khi không thỏa mãn với chất lượng báo chí, độc giả Việt Nam đã có xu hướng chuyển sang xem tin “sex”, có thể liên hệ tới một hiện tượng là báo nước ngoài “phần đông đều sạch sẽ”. Sạch sẽ theo nghĩa có sự phân định rõ ràng giữa tin lá cải và tin chính thống, bài xã luận hay khoa học với chuyện câu khách rẻ tiền.

Vào bất kỳ một cửa hàng báo nào ở nước ngoài, người ta cũng thấy sự phân định giữa các lĩnh vực, dù là tổng hợp hay chuyên ngành, thiếu nhi hay “người lớn”. Và cùng là “người lớn” chăng nữa, cách thức báo nước ngoài đưa tin cũng vẫn chừng mực hơn nhiều so với tin tức trên mạng của Việt Nam. Ví dụ, cùng một sự kiện Kim Kardashian gives birth to baby girl (tiêu đề báo nước ngoài” Kim Kardashian sinh con gái”), báo mạng Việt Nam dịch như sau Kim ‘siêu vòng 3’ sinh con gái sớm.

Nếu coi “cứu cánh” (theo nghĩa đúng là “mục đích cuối cùng”) của báo chí là hướng người đọc tới cái đỉnh chân-thiện-mỹ (hiểu một cách nôm na: sự thật – điều lành – cái đẹp), thật khó để đi tới cứu cánh ấy với cung cách của báo mạng hiện nay. Và như thể một nhân tố cộng hưởng, sự dễ dãi trong quản lý các trang tin điện tử rất có thể là “sát thủ” đối với nhận thức và cảm quan của độc giả trong thế hệ sắp tới.

Liên quan:

>>Truyền thông Việt Nam ‘hiền’ hay ‘dữ’?

>> Lương tâm nghề nghiệp hay ‘nồi cơm tòa soạn’?

“Nhà báo công dân” thách thức “quyền lực thứ tư” >< Chicago SunTimes sa thải toàn bộ phóng viên ảnh

‘Còi xương’ sao thành quyền lực được?-Ai đủ can đảm mua cái món “còi xương” ấy làm món ăn tinh thần hàng ngày? Không đủ lớn và không đủ mạnh thì sao có thể trở thành quyền lực?