WTO – biết hô to thì thắng

Posted on 30/11/2013

0


Funny-Lawyers-Poster

(Click on the fish^^)

TBKTSG số 21/11/2013 – Nhà văn trào phúng Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin từng viết một truyện ngắn kể về một cuộc thi vật, trong đó người thắng là người biết hô to. Bên nào hô lớn hơn, khiến đối phương chùn bước là đã chiếm thế thượng phong tới 50%. Tất nhiên, món võ mồm này không phải lúc nào cũng dễ dàng giành thắng lợi cuối cùng, nhất là khi gặp đối thủ có thực lực.

Trong cuộc sống, không hiếm chuyện diễn ra tương tự.

Luật sư nước ngoài – đồ ngoại là nhất? imagess

Một trong những cuốn cẩm nang về nghề luật có uy tín nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cuốn Legal 500, có mục liệt kê những luật sư hàng đầu ở mỗi quốc gia. Nếu nhìn vào “bảng phong thần” riêng phần về Việt Nam, có thể thấy luật sư nước ngoài (LSNN) chiếm quá nửa, với những cái tên khá quen thuộc trên các diễn đàn về đầu tư, thương mại và cả truyền thông.

Điều này tương đối bình thường ở giai đoạn 1991-2001, khi các hãng luật và LSNN vừa là nhà tư vấn, trong nhiều trường hợp cho cả chính phủ, vừa là nhà môi giới đưa các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong một môi trường đầu tư và hành lang pháp lý còn đang manh nha được xây dựng, vai trò của LSNN đã được khẳng định ngay từ khâu xúc tiến đầu tư cho tới khi xử lý các giấy phép và triển khai dự án đầu tư nước ngoài. Hơn thế nữa, sự góp mặt của các luật sư “ngoại” là cầu nối cho sự phát triển của thị trường pháp lý Việt Nam trong quan hệ với thị trường pháp lý nước ngoài và phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và kinh tế quốc tế. Công bằng mà nói, một số lượng khá lớn các luật sư Việt Nam có “số má” ngày nay đã trưởng thành từ các hãng luật quốc tế.

Tuy nhiên, với thời gian, người ta cần nhìn nhận lại một cách khách quan hơn về tương quan giữa hai khối luật sư “nội” và “ngoại” đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế sâu rộng sau này. Tương tự như câu chuyện trong quá khứ về Luật Đầu tư nước ngoài và Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước, những khác biệt giữa những chủ thể có chức năng, quyền lợi, và nghĩa vụ tương tự nhau, rồi sẽ cần được khoả lấp để chơi trên một sân bóng mà mặt sân trồng cùng một loại cỏ. Muốn như vậy, các cơ quan quản lý trong lĩnh vực có liên quan sẽ phải nắm rõ nội dung và giới hạn của các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia để có khả năng định ra một luật chơi và đóng vai trò trọng tài sao cho các cầu thủ có thể thi đấu một cách fair play.

C-Lawyer-MorallyTrở lại với câu chuyện cuốn cẩm nang về thị trường pháp lý, một nguồn tư liệu mà các nhà đầu tư, các thương nhân nước ngoài thường tham khảo khi họ tìm cách làm ăn trên một vùng đất mới. Từ nhiều năm, các LSNN luôn ở top đầu về nghề luật ở thị trường Việt, mặc dù hiếm có ai biết tiếng Việt, đọc văn bản luật Việt Nam, và quan trọng nhất là có chứng chỉ hành nghề giống như các luật sư “nội”. Theo nhiều người trong ngành, một trong những lý do của hiện tượng này bắt nguồn từ những lỗ hổng của chính Luật Luật sư.

Ví dụ, Luật Luật sư hiện hành tỏ ra không thống nhất với Nghị quyết 71/2006/QH11 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam về phạm vi hành nghề của tổ chức LSNN tại Việt Nam. Trong khi Nghị quyết 71/2006/QH11 quy định tổ chức LSNN “không được cử LSNN và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam thì Điều 70 của Luật Luật sư lại quy định “chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác”.

Thực tế cho thấy, với sự mở cửa nói trên, các luật sư “ngoại” tham gia tư vấn luật Việt Nam hoặc soạn thảo hợp đồng mà không phải e ngại các chế tài của Luật. Tất nhiên, để an toàn, các văn bản tư vấn của họ thường “chua” thêm một câu “tổ chức LSNN không được tư vấn pháp luật Việt Nam và bản tư vấn này chỉ dùng để thảo luận hoặc để tham khảo”. Đọc cũng đủ thấy đây là một “hậu vệ thòng”.

Những lỗ hổng pháp lý nêu trên đã dẫn tới thực tế là thị trường dịch vụ pháp lý Việt Nam có độ mở cửa cao nhất so với các nước trong khu vực. Điển hình, Hàn Quốc không cho phép các tổ chức LSNN lập chi nhánh, công ty con, liên doanh tham gia tố tụng tại Toà án và tư vấn luật, cũng như đưa ra ý kiến pháp lý, lập hợp đồng theo luật bản địa. Còn ở nhiều nước Châu Á khác, chuyện LSNN tư vấn và soạn thảo hợp đồng theo luật nước sở tại cũng vô cùng hạn chế. Nhờ đó, hiện nay ở Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, nhiều tổ chức luật sư “nội” có đội ngũ luật sư lên tới hàng trăm, hàng nghìn luật sư, thậm chí chiêu nạp cả luật sư quốc tịch nước ngoài.A Lawyer Joke

Chính vì thế, gần đây, trước khi Nghị định 123/2013/NĐ-CP được ban hành, đã có một cuộc “tỉ thí” âm thầm và gay cấn giữa hai giới luật sư, mà bên nào cũng muốn gây ảnh hưởng đối với cơ quan chủ trì xây dựng văn bản này. Phần thắng có lẽ đã nghiêng về phía các luật sư trong nước, khi cuối cùng thì Điều 31 của Nghị định trên đã ra quy định tổ chức hành nghề LSNN tại Việt Nam (cùng các luật sư trong đó) không được thực hiện các dịch vụ pháp lý mà theo quy định của pháp luật Việt Nam chỉ có tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam, tổ chức hành nghề thừa phát lại Việt Nam mới được thực hiện.

Tức là, xét một cách khắt khe thì từ sau khi Nghị định có hiệu lực, các tổ chức LSNN và các luật sư làm việc ở đó sẽ không được phép soạn thảo các giấy tờ pháp lý trên nền tảng luật Việt Nam.

Với quy định trên, bóng sẽ nằm trong chân của Bộ Tư pháp, cơ quan quản lý các luật sư cũng như các tổ chức hành nghề luật trong nước và nước ngoài. “Đầu ra”, nói nôm na là nguồn và lượng khách hàng, mức phí tư vấn, kèm theo đó là khả năng phát triển nghề nghiệp, uy tín và kinh nghiệm, cho gần chục nghìn luật sư “nội” sẽ phụ thuộc vào sự thực thi của cơ quan quản lý nhà nước.

Nhìn sang các sản phẩm khác – buồn man mác

Lawyer-JokeTất nhiên, giới luật sư ở nước nào cũng vậy, nổi tiếng ở sự tinh nhanh sắc sảo. Khó làm cho họ thiệt được, nhất là khi họ đồng lòng lên tiếng đòi quyền lợi.

Tuy vậy, đối với những sản phẩm dịch vụ khác mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường sau năm 2007, chuyện có phần nan giải hơn khá nhiều. Nhìn vào nhiều ngành nghề, ngày càng thấy sự áp đảo gia tăng từ phía các doanh nghiệp nước ngoài. Gần đây nhất là mối lo thâu tóm thị trường bán lẻ khi chỉ sau 6 năm gia nhập WTO, khoảng 40% hệ thống phân phối theo mô hình siêu thị đã nằm trong tay các ông chủ “ngoại”. Mối lo còn sâu sắc hơn đối với các sản phẩm nông nghiệp, vốn hầu như vẫn chưa hề tận dụng hết những “trợ cấp” được cho phép theo cam kết WTO, qua đó ngõ hầu giảm thiểu các tác dụng tiêu cực từ việc mở cửa thị trường. Chưa kể, những cam kết mở cửa mới rồi sẽ xuất hiện thêm, một khi đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mai đây ngã ngũ.

Có lẽ đến một lúc nào đó, người ta sẽ phải nghĩ tới kết nạp các luật sư Việt Nam vào các hiệp hội nghề cá, trồng lúa, chăn nuôi.v.v. để tăng kiến thức sâu rộng hơn về cam kết hội nhập và quan trọng là biết cất tiếng nói mạnh mẽ hơn khi cần đối thoại với các cơ quan hữu trách để bảo vệ chính mình.

Bảo Bảo

WTOhotothithang WTOhotothithang (1)