Sài Gòn, café đêm

Posted on 17/01/2014

0


cf32011062009152920110620091804

Ngót một năm sau Cà-phê sáng, Hà Nội, cuối cùng thì cũng có Sài Gòn café. Đã có người gợi ý về cà-phê miền Tây Bắc. Có lẽ tứ này sẽ tới sau khi viết được về Cà-phê Đà Lạt, kinh thành của cà-phê, của tình yêu, và của sự cô đơn…

TBKTSG ngày 27/12/2013

Những ngày cuối năm Hà Nội rét mướt co ro như thế này, người ta lại nhớ những ly cà-phê đêm Sài Gòn. Trong cái rét cắt da quanh quanh Noel, không mấy ai ra phố thưởng thức tách cà phê nóng ở Hà Nội nữa. Dù chỉ là để muốn thức để làm việc, hay lấy sức để hẹn hò. Trong khi đó, mát mẻ như đêm Sài Gòn, ai mà chịu không ra đường cho nổi. Và ngồi cà phê trở nên một sinh thú tất yếu trong không khí vừa nhiệt náo vừa êm ái rười rượi của những luồng gió đến từ sông Sài Gòn.

Nếu cà-phê Hà Nội đậm đà nồng ấm trong buổi sớm sương lạnh còn phủ đầy những góc phố cổ trầm trầm cô tịch thì cà phê Sài Gòn luôn luôn duyên man mát trong không khí ở một thành phố bận rộn xuyên qua đêm.

Cà-phê Sài Gòn duyên, duyên vì đa dạng, cái đa dạng hấp dẫn vượt cả cái ngon của cà-phê.

Cho em một ly vỉa hè nào

Thể loại đặc trưng đầu tiên mà Sài Gòn có còn Hà Nội thì không là cà-phê vỉa hè. Dọc các con phố lá lưa thưa hứng bình minh ở Quận Nhất, không khó tìm thấy những quán café khấp khểnh chỉ vài chiếc ghế nhựa mà lúc nào cũng đầy nhóc khách. Dân công sở, viên chức, sinh viên, sau lúc tranh thủ vơ vội ổ bánh mỳ Như Lan hay xì xụp tô hủ tiếu gõ, kiểu gì cũng phải làm ly cà-phê trước khi vào ca làm việc sáng.càe (2)

Một ly cà-phê đen hầu như là đầy đá, thường kèm theo bình trà nhỏ, là cách mở đầu ngày mới sảng khoái và chăc chắn là không làm ai viêm màng túi. Chất cà-phê này thường ít khi đậm đà, nhưng luôn là mát lạnh đến tỉnh người, lại được “chiêu” với nước trà trong chiếc bình nhôm, mộc mạc và hồn hậu như tính cách người phương Nam. Giống như các quán trà đá vỉa hè của Hà Nội, cà phê vỉa hè Sài Gòn cũng bán nguyên ngày tới tận tối khuya.

Thật khó có thú vui bình dị nào mà sảng khoái hơn ly cà phê vỉa hè ấy.

Người không “chảnh” cũng muốn vào Quán cảnh

Một trong những đặc sản của Sài Gòn, chắc chắn phải là những quán cà phê sành điệu. Ít nhất là kha khá người Sài Gòn có lẽ nghĩ như thế. Bằng chứng là hầu như gặp ai lâu lâu thăm lại Sài Gòn, họ cũng bảo, nè có quán cà phê mới, đẹp dữ à nha, tan sở tớ đưa cậu đi.

Quán cà-phê Sài Gòn từ lâu đã luôn luôn đẹp, thậm chí đẹp hơn cả mức mà một quán cà-phê có thể có. Đầu những năm 2000, vòng cung bao quanh Hồ Con Rùa đã thành tụ điểm cà phê với những phong cách khác nhau. Cổ điển một chút thì là những quán âm hưởng phòng trà, với nhạc sống bắt đầu tầm 8-9h tối. Một cây piano, một hai giọng ca của Nhạc viện thành phố, và rất nhiều nhạc Trịnh. Khách uống cà-phê đa phần có khẩu vị hoài cổ, thích lắng nghe những bài ca xưa, bên một hai người bạn cũ, và ly cà phê đăng đắng lại du dương thêm cho họ về một buổi tối lãng đãng xa xăm ngày nào. Thật lạ, mô hình này lại hiếm ở một thành phố được tiếng cổ kính lãng mạn như Hà Nội.

Song tất nhiên nổi bật nhất cho chất “Sài Gòn cà phê” thì phải là những quán cà-phê trẻtrung sành điệu. Cũng lại bắt đầu từ khu Hồ Con Rùa vòng qua trung tâm mua sắm xa xỉ đầu tiên của Sài Gòn – khu Diamond Plaza, những quán cà phê bạc tỷ đua nhau mọc lên, năm này qua năm khác. Không chỉ hấp dẫn khách phương xa tới nơi này, các quán cà phê đổi mới liên tục để thi nhau giành giật các thượng đế sống tại Sài Gòn từ già đến trẻ. Không dễ chút nào. Tên quán phải đặt sao cho thật kêu, giả dụ như Window, Chợt Nhớ, hay Bố Già. Nội-ngoại thất cần được tô điểm bài trí sao cho thật lộng lẫy và bắt mắt, thế là một nguồn cảm hứng cho các kiến trúc sư ra đời. Có những quán diêm dúa sáng choang như phục trang của một cô nàng bước vào vũ hội, có nơi bí ẩn nâu trầm như một điểm hẹn của các chàng gangster. Nơi ngợp lòng khách với những ánh đèn lung linh trong mắt, chỗ thì mươn mướt cỏ cây lẫn với tiềng nước róc rách nhịp nhàng. Đủ để một tính cách dù có “chảnh” chăng nữa cũng thấy mình mềm mại hơn dù chỉ trong ít phút.càfe (2)

Chẳng thế mà hầu như các quán cà-phê lúc nào cũng đông khách, đặc biệt lúc tối khuya. Giờ người Sài Gòn đi ăn tối và đi ăn đêm. Giờ những cô gái da trắng bóc chịu ra đường sau gần nguyên ngày ở trong nhà tránh nắng. Giờ những chàng trai tìm nơi để bày tỏ tình cảm, dù biết có khi chỉ nhận lại một nét cong môi ngúng nguẩy. Và cả là lúc tụ họp của nhiều gia đình Sài Gòn, vốn từ lâu đã khác Hà Nội ở chỗ chịu ra ngoài ăn tối thường xuyên. Hàn huyên với nhau trong một khung cảnh đẹp đẽ sôi động, dễ gì hơn ngồi quán cà-phê?

Thảo nào mà có những người khách tới thăm Sài Gòn đã phải thốt lên, trời đất, quán cà-phê chi mà nườm nượp như Bia Hơi Hà Nội vậy. Âu đó cũng là một đặc trưng của đất Sài Thành, luôn luôn cởi mở và biết khiến những “thượng đế” mở lòng cho những nhu cầu bản thân. Và tất nhiên, kèm theo mở lòng là…mở hầu bao.

Sài Gòn cũng có những quán cà phê đẹp mà lại không kém phần yên tĩnh trầm mặc. Tường gạch mộc, đôi khi là một khuôn viên biệt thự cũ, hoặc có thể là một quán cà-phê bốn bề toàn sách. Nghe đâu chủ quán thường là người Bắc. Lòng hoài hương của người xứ Bắc, không chỉ tạo nên các quán cơm, quán phở Bắc ngày càng nhiều trên đất SàiGòn, mà còn nhuốm màu bàng bạc lên những quán cà-phê.

“Café hãy-mang -em-đi”

Không phải bài nhạc dịch, chất dễ nghe « Bình minh hãy mang em đi » mang lại danh tiếng thuở ban đầu cho ca sỹ họ Đàm, đây là một trào lưu cà-phê mới của Sài Gòn.

Thường thì người ta chỉ hay nhắc fast-food như McDonald, KFC, Lotte, hay fast-drink như mía ép, hoa quả ép. Nhưng độ hơn năm gần đây, thưởng thức cà phê có thêm một món mới– café take-away, đại khái là café không uống tại quán mà mua mang đi.

Trào lưu cà-phê mang đi bắt đầu từ Sài Gòn và nay đã lan ra Hà Nội. Trong cái thế bế tắc của nhiều ngành nghề kinh doanh, người ta hy vọng đây có thể là một điểm sáng mới. Những dự đoán lạc quan thi nhau được đưa ra, ví dụ lượng cà-phê tiêu thụ trên đầu người còn thấp và dư địa để phát triển nhu cầu uống cà-phê còn rất nhiều.càfe (2)a

Vậy mà có những người hoài nghi cơ hội kinh doanh kiểu này. Hình ảnh những khách bộ hành tất tả trên hè phố mang trên tay ly cà-phê take away không lạ lẫm gì ở những quốc gia có nhịp sống hiện đại. Nhưng ngay ở những thành phố lớn như Hà Nội và SàiGòn, đa phần những người uống cà-phê đều thưởng thức cà-phê một cách chậm rãi, đủ để họ ngồi quán. Thêm vào đó, tốc độ sinh hoạt và làm việc hối hả, nhu cầu chính để người ta dừng bước ở một quầy cà-phê “mang đi” mua một cốc giấy cà-phê cầm theo, lại bị “chậm” bớt vì phương tiện giao thông phổ dụng nhất – chiếc xe máy. Đâu có nhiều người chịu treo tòng teng một ly cà phê trên chiếc xe rong ruổi trên đường phố khói bụi, tới khi uống được thì đâu còn vị cà-phê. Muốn uống cà-phê cho tử tế, chiếc xe máy mang những người không-muốn-đi-bộ tấp vô bất cứ quán cà-phê ưa thích nào.

Tất nhiên, cơ hội luôn ở khắp nơi, và ngay cả cách sinh hoạt truyền thống nào rồi cũng sẽ có những thích nghi thay đổi. Người ta sẽ đi bộ nhiều hơn, khi xe buýt nhiều và sạch hơn, và khi rồi đây hệ thống Metro được hoàn thiện. Biết đâu cà-phê hãy-mang-em-đi sẽ là một tiếng đờn mới mẻ phá cách cho dàn hợp xướng vốn đã đa dạng của cà-phê Sài Gòn.

Thế mới thấy, được cà phê quanh năm và đủ kiểu như Sài Gòn thật “sướng”.

– Nguyên Anh –

Chú thích hình ảnh: Gần như thể loại cafe nào Sài Gòn cũng có. Tiệm cà-phê mà có lẽ người ta chưa dám mở (công khai) ở Saigon là nơi có tấm hình chủ đề của bài – hổng phải cà-phê Nâu thông thường như cách gọi cà phê sữa của người Hà Nội, mà là Cà-phê “Da” Nâu (Skin served with coffee flavors Vietnamese cafes – The Seattle Times).

“Lẩy” Hàn (Mạc Từ), ta sẽ có câu:

Áo em ngắn quá nhìn thấu da

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết “cà” (phê) ai có đậm đà

 

Saigon cafe đêm