Ăn để Tết và Tết để ăn

Posted on 08/02/2014

0


gold-1-3126-1391820975

Chiều mồng một Tết mà Cửa Bắc tắc đường…Chưa thấy Tết nào như Tết này, trời thì nắng nồng nực, người thì đi lại hừng hực…
Đúng là “tới khi nào, người ta lại được ăn Tết theo hương vị xưa, tinh thần xưa?” (Bài đăng ngày 30 Tết trên TBKTSG)

Liên quan:

—-imagesT

Tết là ngày lễ quan trọng nhất Việt Nam từ hàng nghìn năm nay, dù vật đổi sao dời hay thời thế đổi thay.

Người Việt gọi việc tận hưởng những ngày Tết là “Ăn Tết”. Điều này có phần khác với nhiều nước trên thế giới quan niệm về ngày lễ đầu năm mới. Ví dụ người Phương Tây bảo nhau, chúc nhau “hưởng” (enjoy) Giáng sinh và Năm mới với tinh thần vui vẻ, hạnh phúc (Merry Christmas and Happy New Year). Còn người Việt thì tự xưa, câu chúc trước Tết đã là “bác ăn Tết vui vẻ nhé”. Gặp đầu năm thì trước khi chúc Tết, câu cửa miệng luôn luôn là “năm nay bác ăn Tết thế nào, to không?”  

Hình như tâm thức về cái ăn đã thấm sâu vào hương vị và tinh thần người Việt. Các nhà văn hoá học còn thống kê thử, thấy vài chục từ thuần Việt gắn với cái ăn. Căn bản nhất thì như ăn ở, ăn mặc, ăn chơi, ăn nghỉ… Tới cái sinh thú hay bị các tôn giáo giới luật như “ăn nằm”. Mọi thứ đều phải có chữ ấy. Và tới Tết thì ăn Tết.

Khó lý giải, nhưng vô thức khó khăn của những ngày gian khổ xưa kia vẫn hiện hữu tới ngày nay, khi cuộc sống con người đã được nâng cao hơn rất nhiều. Tết xưa kia gần như gắn với dịp hiếm hoi trong cả năm được ăn ngon (và tất nhiên là mặc đẹp, được mặc áo mới, nhưng cái ăn luôn quan trọng hơn). Tới ngày Tết, người ta mới được ăn món bánh chưng luộc thật rền, ngậy thịt mỡ, bùi đậu xanh, dẻo gạo nếp. Tới ngày Tết, đám con trẻ mới được hân hoan cầm cái “tỏi” gà luộc gặm gạp đi quanh khắp xóm. Tới ngày Tết, người già răng yếu được thưởng thức miếng măng lưỡi lợn ninh vừa tới quyện với vị nhừa nhựa của cái móng giò nhừ tơi.

Nhưng giờ đã khác. Quanh năm bất kể ngày giờ nào, các món ăn truyền thống ngày Tết cũng có sẵn. Trong mỗi gia đình, trong nhiều quán ăn, trong đa số các bữa ăn “cơm bụi giá cao” (thuật ngữ chỉ đám cưới).

Vậy sao mà người ta vẫn gọi là Ăn Tết nhỉ? 

P1010675Phải rồi, Tết vẫn là dịp để ăn. Ăn mượn cớ Tết. Dù cho kinh tế ảm đạm, đầu tư thất bát, công việc bấp bênh. Ăn để quên những ưu tư, uống để lờ đi sự tự ti về năng suất lao động còn thấp. Thế mới có nghịch lý, rằng ở Việt Nam, thất nghiệp lắm ăn nhậu nhiều.

Khi các món ngon ngày Tết đã trở nên thông thường, người ta tìm đến những món ăn lạ và “độc” hơn. Và vì lạ và “độc” nên đương nhiên phải thật đắt. Dạo qua tin tức gần Tết, không khó bắt gặp những “món nóng” kiểu Gà Đông Tảo, chim trĩ, gà chín cựa, cá anh vũ, chuối ngự…đang lên ngôi. Để chuẩn bị cho đêm 30, người ta cũng sẵn lòng bỏ ra 2 triệu rưỡi cho một mâm ngũ quả (có 10 loại quả!). Cũng là hoa quả, dạng quả độc như dưa hấu khắc hình thần tài có thể bán tới nửa triệu đồng.

Điểm chung của những món đồ Tết thời gian gần đây là gì? Càng đắt, càng độc, thì càng quý, càng được chuộng.

Những món ăn xưa kia được coi là dành cho vua chúa, “cung tiến”, thì nay trở nên phổ cập, vì chỉ cần bỏ ra đủ tiền là mua được. Bò Úc hay Mỹ thì rất sẵn, siêu thị nào cũng bán. Ngay Trứng cá tầm (caviar) ư? Cũng chỉ nghìn đô, và nếu là loại “Made in Vietnam” thì chục triệu là có rồi. Còn nhớ khi chứng khoán, nhà đất đang lên ngôi, ở một tiệm hoa quả nhập khẩu, nhiều khách hàng phải sốt ruột đợi nhau mua quả anh đào Úc (cherry). Giá 2 triệu hộp 2 cân không bán lẻ, mà có những người khuân nguyên chục hộp là bình thường. 

Một điểm chung khá phổ biến là những món ăn Tết ấy, đắt đỏ là thế, hầu như được dùng để biếu nhau là chính. Mấy ai ăn ? Món đồ Tết trở nên công cụ của gây quan hệ, tỏ xã giao, cầu ưu ái.

Ngay cả những món đồ ấy, mùi vị lần lần cũng trở nên bình thường. Ăn đồ Tết, cũng giống cái bánh trung thu những ngày tháng tám, đối với dân đô thị nói chung, không còn gây nên nhiều cảm xúc. P1010680

Chợt nhớ về một ngày Tết rét mướt nào đó ở Hà Nội. Ngày 30 mưa bụi lay phay, nồi bánh chưng luộc bốc hơi nghi ngút, đám trẻ mắt tròn vo má hồng lên vì lửa, hau háu chờ những chiếc bánh nhỏ nhất được vớt lên, riêng cho chúng. Bữa ăn chiều mồng một, mấy nhà anh em góp cỗ sang nhà bố mẹ, nâng chén rượu xuýt xoa. Chà món giò xào cô gói đều tay quá, vị rất vừa, chỉ muốn ăn vã thôi. Ấy, bát canh măng chị nấu nước trong veo mà lại vẫn ngọt được thế mới khéo chứ. Đĩa xôi đúng gạo nếp nương vừa dẻo vừa thơm, hồng tươi màu “gấc thật”, như lòng người nấu vậy. Ăn giản dị thế thôi, mà trong cái nhịp hối hả ào ạt bây giờ, nghe chừng không dễ.

Tới khi nào, người ta lại được ăn Tết theo hương vị xưa, tinh thần xưa?

– Nguyên Anh –

Ảnh Tết xưa:

1359949874-cho-hoa-dao-15 hanoi-xua-74515110  tet-xua005