O. Henry – Chuyện tình của nhà môi giới chứng khoán

Posted on 14/02/2014

0


630270_336_600

Va-lung-tung đây (Valentine day), tất phải đọc chuyện tình. Tình mà hóm, tất phải là O. Henry.

Liên quan:

Bộ mặt thường ngày vẫn kín đáo của Pichơ, thư ký văn phòng của ngài khoán dịch viên Harvi Macxoen, trong một giây thoáng lộ vẻ thú vị và ngạc nhiên, khi vào lúc chín giờ rưỡi sáng Macxoen bước nhanh vào phòng cùng với cô tốc ký trẻ. Vừa đốp một câu “chào Pichơ” ông ta vừa đâm bổ tới chiếc bàn làm việc như muốn nhảy vọt qua rồi ngay lập tức chúi đầu vào một biển những điện báo và thư từ đang chờ đợi ông ta.

Cô tốc ký trẻ làm việc cho Macxoen đã được một năm. Sắc đẹp của cô tuyệt nhiên không có gì dính dáng đến cái nghề tốc ký cả. Cô coi khinh vẻ lộng lẫy của kiểu chải tóc Pômpađu. Cô không đeo dây chuyền, không đeo vòng xuyến hay kim khánh. Cô không có cái vẻ trau chuốt của một người lúc nào cũng sẵn sàng nhận lời mời đi ăn tiệm. Chiếc váy màu ghi giản dị ôm sát thân hình cô một cách duyên dáng và khiêm nhường. Chiếc mũ xếp đen trang nghiêm được tô điểm bằng một lông vẹt màu xanh. Sáng hôm đó cô tươi tắn như toả ra một luồng ánh sáng dịu dàng, e thẹn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ mơ mộng, đôi má ửng hồng như hai trái đào, và sự hồi tưởng còn như vương trên khuôn mặt hạnh phúc của cô.
Quan sát cô tốc ký với một sự thú vị có mức độ như vậy Pichơ nhận thấy sáng hôm đó thái độ của cô không được hoàn toàn bình thường. Đáng lẽ đi thẳng sang phòng bên, nơi làm việc của mình, thì cô ta, dường như đang chờ đợi điều gì đó, lại chần chừ ở văn phòng. Thậm chí, một lần cô tiến đến bàn của Macxoen – gần tới mức để ông ta có thể nhận ra cô.

Thế nhưng, người đàn ông đang ngồi sau bàn lúc này không còn là một con người nữa. Đó là ngài khoán dịch viên Niu-Yooc đang ngập đầu trong công việc – một cỗ máy đang chuyển động bởi các lò xo và bánh răng.

– Hừ. Thế nào? Có việc gì? – Macxoen xẵng giọng hỏi. Những bức thư đã bóc nằm đầy trên bàn ông ta như một đống tuyết giá. Đôi mắt sắc màu ghi, thô bạo và không bản sắc, sáng quắc lên nhìn cô gần như tức giận.

– Dạ, không có gì ạ. – Cô trả lời và mỉm cười quay đi.

– Ông Pichơ này, – cô nói với viên tốc ký – chiều qua ngài Macxoen đã nói với ông về việc mời một nữ tốc ký mới chưa?

– Nói rồi. – Pichơ đáp – Ông ấy có sai tôi tìm một nữ tốc ký mới. Chiều hôm qua tôi đã nhắn phòng tốc ký gửi cho chúng ta một vài mẫu để chọn. Bây giờ đã mười giờ bốn mươi lăm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng một cô nàng nào. (1)

– Vậy tôi sẽ làm việc, như bình thường, – người phụ nữ trẻ nói, – khi chưa có ai thay.

Rồi ngay lập tức cô đi về bàn làm việc của mình và treo cái mũ xếp đen có chiếc lông vẹt xanh lên chỗ mọi ngày.

Ai chưa nhìn thấy ngài khoán dịch viên Niu-Yooc trong những giờ làm việc cao điểm trong cơn sốt chứng khoán, người đó không thể tự coi mình là sành sỏi về nhân chủng học. Nhà thơ vẫn nói về “một giờ trọn vẹn trong cuộc đời vinh hiển”. Còn đối với ngài khoán dịch viên, không chỉ cả giờ trọn vẹn mà từng phút từng giây trong đó đều vô cùng căng thẳng như được buộc lại và treo lên những cái giá đệm và giá đỡ.

Hôm nay là một ngày nóng bỏng đối với Harvi Macxoen. Chiếc máy điện báo hối hả nhả băng, điện thoại trên bàn đến khốn khổ với những hồi chuông triền miên. Từng toán người lũ lượt kéo vào văn phòng và nói chuyện với ông qua rào chắn – người thì vui vẻ, kẻ lại bực dọc, người thì cục cằn, kẻ lại xúc động. Các viên tuỳ phái chạy ra chạy vào với các bức điện. Các nhân viên văn phòng lao vùn vụt như các thuỷ thủ khi có bão. Ngay đến diện mạo của Pichơ cũng thể hiện một cái gì đó sôi động.

Giông tố, đá lở và bão tuyết, động đất và núi lửa đã dồn tụ vào ngày hôm đó ở sở giao dịch chứng khoán, và tất cả những sự lộn xộn này của thiên nhiên đã được thu nhỏ lại trong văn phòng của ngài khoán dịch viên. Macxoen đặt ghế sát tường và, vừa nhón chân ông ta vừa ký vào các hợp đồng. Ông ta nhảy từ máy điện báo đến điện thoại, từ bàn đến cửa ra vào với sự khéo léo thuần thục của một diễn viên xiếc.

Giữa lúc sự căng thẳng đang lên cao ngài khoán dịch viên bỗng nhìn thấy trước mặt một bờm tóc vàng ẩn dưới chiếc mũ bằng nhung và lông đà điểu, chiếc xắc bằng lông sư tử biển và một trái tim bạc nằm ở đầu của một chuỗi các hạt cườm to như quả hồ đào dài gần chấm đất. Những đồ trang sức rườm rà này gắn liền với một người đàn bà đầy vẻ tự tin. Pichơ cũng đứng ngay tại đó sẵn sàng giải thích về việc này.

– Bà ta từ phòng tốc ký, đến xin việc. – Pichơ nói.

Macxoen ngoái lại, hai tay ông ta đầy những thư từ và băng điện báo.

– Việc nào? – Ông ta cau có hỏi.

– Chân tốc ký ạ. – Pichơ nói – Hôm qua ngài nói là trong ngày hôm nay tôi phải triệu tập tới đây một cô tốc ký mới.

– Anh điên đấy à, Pichơ? – Macxoen nói. – Làm sao tôi có thể ra lệnh cho anh như vậy? Cô Lexli suốt cả năm đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chừng nào cô ấy chưa muốn ra đi thì chỗ này vẫn là của cô ấy. Thưa bà, chúng tôi không cần người. Hãy báo cho phòng tốc ký, Pichơ, không cần điều ai tới và đừng có dẫn thêm một người nào đến gặp tôi nữa.

“Trái tim bạc” phẫn nộ bỏ ra khỏi phòng. Bà ta ngúng nguẩy va bừa cả vào bàn ghế. Nhân lúc đó Pichơ nói với viên kế toán rằng “lão già” đúng là ngày càng lẩm cẩm và đãng trí.

Ngày làm việc mỗi lúc thêm sôi động. Tại sở giao dịch người ta giẫm đạp và tranh cướp nhau từng nửa tá cổ phiếu các loại mà khách hàng của Macxoen đã đầu tư vào những khoản tiền lớn. Lệnh mua và bán ra bay tới bay lui như cánh én. Túi tiền của Macxoen phần nào bị lâm nguy, và ông ta làm việc khẩn trương như một cỗ máy lớn, phức tạp, tinh vi, những lời nói, những quyết định, những hành động tuôn ra nối tiếp nhau với sự mau lẹ và chính xác của một bộ máy đồng hồ. Cổ phiếu và chứng khoán, công trái và các quỹ tiền, văn tự cầm cố và tiền cho vay – đó là thế giới tài chính, ở đó không có chỗ cho thế giới con người và thế giới thiên nhiên.Hoa

Gần đến giờ ăn trưa, công việc bỗng lắng xuống một lúc.

Macxoen đứng bên bàn, hai tay đầy ắp giấy tờ và điện báo; chiếc bút máy quanh năm thòi ra ngoài vành tai phải, từng cụm tóc rối bù loà xoà trước trán. Cửa sổ được để ngỏ vì mùa xuân đáng yêu đang túc trực ngoài cửa đã vặn chặt các lò sưởi lại và một chút hơi ấm vẫn còn lan toả khắp mặt đất theo các đường ống của hệ thống sưởi trung tâm.
Hương tử đinh hương phảng phất, dìu dịu, rất có thể do nhầm lẫn mà lạc qua cửa sổ vào phòng và trong một giây đã chôn chân ngài khoán dịch viên tại chỗ. Vì rằng hương thơm này là của cô Lexli. Đó là hương thơm của cô ấy và chỉ của cô ấy mà thôi.

Hương thơm đã mang cô ta – gần như nhìn thấy được và sờ mó được – lại cho ông và đặt trước mặt ông. Thế giới tài chính bỗng thu lại thành một chấm nhỏ. Còn cô ấy thì ở ngay phòng bên, chỉ cách có hai mươi bước chân.

– Lấy danh dự mà thề, ta sẽ làm điều đó. – Ngài khoán dịch viên nhủ thầm – Ta sẽ hỏi cô ấy ngay bây giờ. Thật lạ, tại sao bấy lâu nay ta không làm điều đó?

Ông ta đâm bổ vào phòng cô tốc ký với sự vội vã của tay chơi cổ phiếu muốn “làm cho xong” trước khi người khác nẫng tay trên. Ông ta xông tới bàn của cô.

Cô tốc ký ngước nhìn ông mỉm cười. Má cô thoáng ửng hồng, và cái nhìn của cô vừa âu yếm vừa thẳng thắn. Macxoen chống khuỷu tay lên bàn. Hai tay ông ta vẫn giữ nguyên chồng giấy, và chiếc bút máy vẫn thòi ra khỏi vành tai.

– Cô Lexli, – ông ta vội vã bắt đầu – tôi chỉ có đúng một phút. Tôi cần phải nói với cô đôi lời. Hãy làm vợ của tôi! Tôi không có thời giờ để tình tự với em, điề mà lẽ ra tôi phải làm, nhưng quả thật tôi rất yêu em, hãy trả lời tôi mau lên, cái bọn vô lại ở công ty “Thái Bình Dương” đang thở hắt ra rồi.

– Anh nói gì kì vậy? – Cô tốc ký thốt lên. Cô ta đứng dậy, nhìn ông bằng đôi mắt mở to.

– Em không hiểu tôi ư? – Macxoen hờn giận hỏi. – Tôi muốn em sẽ làm vợ của tôi. Lexli, tôi yêu em. Đã từ lâu tôi muốn nói với em và lúc này tôi tranh thủ được một phút rảnh rỗi, khi mà ở bên kia, trong văn phòng, công việc tạm ngừng một lúc. Đấy đấy, người ta lại gọi tôi nghe điện thoại… Pichơ, bảo họ đợi một chút… Lexli, sao em?

Cô tốc ký cư xử rất kì lạ. Thoạt tiên cô ta dường như rất kinh ngạc, rồi thì những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt ngỡ ngàng của cô, sau đó cô cười rạng rỡ qua làn nước mắt và một tay âu yếm quàng lấy cổ ông.

– Em hiểu rồi. – Cô dịu dàng nói – Cái sở giao dịch chứng khoán này đã loại tất cả mọi cái còn lại ra khỏi đầu óc anh. Thế mà thoạt tiên em hốt quá. Harvi, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chúng ta mới làm lễ đính hôn tối hôm qua, lúc tám giờ tối tại Nhà thờ nhỏ ngoài góc phố.

Chú thích: (1) Nguyên văn: không một chiếc mũ mốt và không một thanh kẹo cao su nào xuất hiện.

skanuj0001

Pitcher, confidential clerk in the office of Harvey Maxwell, broker, allowed a look of mild interest and surprise to visit his usually expressionless countenance when his employer briskly entered at half past nine in company with his young lady stenographer. With a snappy “Good-morning, Pitcher,” Maxwell dashed at his desk as though he were intending to leap over it, and then plunged into the great heap of letters and telegrams waiting there for him.

The young lady had been Maxwell’s stenographer for a year. She was beautiful in a way that was decidedly unstenographic. She forewent the pomp of the alluring pompadour. She wore no chains, bracelets or lockets. She had not the air of being about to accept an invitation to luncheon. Her dress was grey and plain, but it fitted her figure with fidelity and discretion. In her neat black turban hat was the gold-green wing of a macaw. On this morning she was softly and shyly radiant. Her eyes were dreamily bright, her cheeks genuine peachblow, her expression a happy one, tinged with reminiscence.

Pitcher, still mildly curious, noticed a difference in her ways this morning. Instead of going straight into the adjoining room, where her desk was, she lingered, slightly irresolute, in the outer office. Once she moved over by Maxwell’s desk, near enough for him to be aware of her presence.

The machine sitting at that desk was no longer a man; it was a busy New York broker, moved by buzzing wheels and uncoiling springs.

“Well—what is it? Anything?” asked Maxwell sharply. His opened mail lay like a bank of stage snow on his crowded desk. His keen grey eye, impersonal and brusque, flashed upon her half impatiently.

“Nothing,” answered the stenographer, moving away with a little smile.

“Mr. Pitcher,” she said to the confidential clerk, “did Mr. Maxwell say anything yesterday about engaging another stenographer?”

“He did,” answered Pitcher. “He told me to get another one. I notified the agency yesterday afternoon to send over a few samples this morning. It’s 9.45 o’clock, and not a single picture hat or piece of pineapple chewing gum has showed up yet.”

“I will do the work as usual, then,” said the young lady, “until some one comes to fill the place.” And she went to her desk at once and hung the black turban hat with the gold-green macaw wing in its accustomed place.

He who has been denied the spectacle of a busy Manhattan broker during a rush of business is handicapped for the profession of anthropology. The poet sings of the “crowded hour of glorious life.” The broker’s hour is not only crowded, but the minutes and seconds are hanging to all the straps and packing both front and rear platforms.

And this day was Harvey Maxwell’s busy day. The ticker began to reel out jerkily its fitful coils of tape, the desk telephone had a chronic attack of buzzing. Men began to throng into the office and call at him over the railing, jovially, sharply, viciously, excitedly. Messenger boys ran in and out with messages and telegrams. The clerks in the office jumped about like sailors during a storm. Even Pitcher’s face relaxed into something resembling animation.

On the Exchange there were hurricanes and landslides and snowstorms and glaciers and volcanoes, and those elemental disturbances were reproduced in miniature in the broker’s offices. Maxwell shoved his chair against the wall and transacted business after the manner of a toe dancer. He jumped from ticker to ‘phone, from desk to door with the trained agility of a harlequin.

In the midst of this growing and important stress the broker became suddenly aware of a high-rolled fringe of golden hair under a nodding canopy of velvet and ostrich tips, an imitation sealskin sacque and a string of beads as large as hickory nuts, ending near the floor with a silver heart. There was a self-possessed young lady connected with these accessories; and Pitcher was there to construe her.

“Lady from the Stenographer’s Agency to see about the position,” said Pitcher.

Maxwell turned half around, with his hands full of papers and ticker tape.

“What position?” he asked, with a frown.

“Position of stenographer,” said Pitcher. “You told me yesterday to call them up and have one sent over this morning.”

“You are losing your mind, Pitcher,” said Maxwell. “Why should I have given you any such instructions? Miss Leslie has given perfect satisfaction during the year she has been here. The place is hers as long as she chooses to retain it. There’s no place open here, madam. Countermand that order with the agency, Pitcher, and don’t bring any more of ’em in here.”

The silver heart left the office, swinging and banging itself independently against the office furniture as it indignantly departed. Pitcher seized a moment to remark to the bookkeeper that the “old man” seemed to get more absent-minded and forgetful every day of the world.

The rush and pace of business grew fiercer and faster. On the floor they were pounding half a dozen stocks in which Maxwell’s customers were heavy investors. Orders to buy and sell were coming and going as swift as the flight of swallows. Some of his own holdings were imperilled, and the man was working like some high-geared, delicate, strong machine—strung to full tension, going at full speed, accurate, never hesitating, with the proper word and decision and act ready and prompt as clockwork. Stocks and bonds, loans and mortgages, margins and securities—here was a world of finance, and there was no room in it for the human world or the world of nature.

When the luncheon hour drew near there came a slight lull in the uproar.

Maxwell stood by his desk with his hands full of telegrams and memoranda, with a fountain pen over his right ear and his hair hanging in disorderly strings over his forehead. His window was open, for the beloved janitress Spring had turned on a little warmth through the waking registers of the earth.

And through the window came a wandering—perhaps a lost—odour—a delicate, sweet odour of lilac that fixed the broker for a moment immovable. For this odour belonged to Miss Leslie; it was her own, and hers only.

The odour brought her vividly, almost tangibly before him. The world of finance dwindled suddenly to a speck. And she was in the next room—twenty steps away.

“By George, I’ll do it now,” said Maxwell, half aloud. “I’ll ask her now. I wonder I didn’t do it long ago.”

He dashed into the inner office with the haste of a short trying to cover. He charged upon the desk of the stenographer.

She looked up at him with a smile. A soft pink crept over her cheek, and her eyes were kind and frank. Maxwell leaned one elbow on her desk. He still clutched fluttering papers with both hands and the pen was above his ear.

“Miss Leslie,” he began hurriedly, “I have but a moment to spare. I want to say something in that moment. Will you be my wife? I haven’t had time to make love to you in the ordinary way, but I really do love you. Talk quick, please—those fellows are clubbing the stuffing out of Union Pacific.”

“Oh, what are you talking about?” exclaimed the young lady. She rose to her feet and gazed upon him, round-eyed.

“Don’t you understand?” said Maxwell, restively. “I want you to marry me. I love you, Miss Leslie. I wanted to tell you, and I snatched a minute when things had slackened up a bit. They’re calling me for the ‘phone now. Tell ’em to wait a minute, Pitcher. Won’t you, Miss Leslie?”

The stenographer acted very queerly. At first she seemed overcome with amazement; then tears flowed from her wondering eyes; and then she smiled sunnily through them, and one of her arms slid tenderly about the broker’s neck.

“I know now,” she said, softly. “It’s this old business that has driven everything else out of your head for the time. I was frightened at first. Don’t you remember, Harvey? We were married last evening at 8 o’clock in the Little Church Around the Corner.”

THE END

Posted in: VĂN NGHỆ