Phim chiến tranh: “The Reader” – Phán xét quá khứ

Posted on 29/04/2014

0



Mở đầu chùm entry về chiến tranh trong những ngày này là một trong những bộ phim hay nhất về sự phán xét quá khứ, về nỗi hổ thẹn, về sự cám dỗ & về sự yếu đuối. Cũng là một trong những bộ phim hay nhất về chiến tranh, dù không có máu đỏ, khói lửa, hay tiếng nổ.

Nhưng sự ám ảnh về thân phận con người trong chiến tranh thì khôn cùng…

“…bộ phim đặt ra cách nhìn thẳng thắn đối với phần tối của đạo đức: Liệu có thể chấp nhận tha thứ cho tội lỗi khủng khiếp do người mình thương yêu gây ra? Có nguyên tắc đạo đức nào yêu cầu người ta can thiệp để giúp đỡ một người khác khi họ từ chối giúp đỡ chính bản thân mình?”

“The Reader” – những ẩn ức sâu kín

Quá khứ rồi cũng qua đi, tội lỗi rồi cũng nhận “phán xét”, chỉ có những điều day dứt và ám ảnh vẫn còn lại với con người, ngay cả khi họ không còn nữa. Michael Berg – “người đọc sách” đã phải lựa chọn một phương cách đối mặt hòng hoá giải “sự yếu đuối và nỗi xấu hổ” phải chôn giấu bấy lâu…

Sự yếu đuối là một đặc tính của con người được thể hiện dưới nhiều hình thức. Hầu hết dễ nhận thấy, hoặc có thể nhận biết một cách nhanh chóng, trong khi với nhiều người, sự yếu đuối không thể nhìn thấy, ngay cả với chính bản thân họ. Việc thừa nhận sự yếu đuối đôi khi cản trở bạn trong nhiều tình huống, chống đối bạn hoặc ngăn chặn bạn đạt được thành công không phải là điều dễ dàng.

Cũng tương tự như vậy, tránh né nỗi xấu hổ đôi khi có ý nghĩa quan trọng với sự tồn tại và bình yên trong tâm hồn của nhiều người. The Reader đã chạm đến sự yếu đuối, nỗi xấu hổ và cả cách đối diện với chúng trước sự thật.

Dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Bernhard Schlink và lấy bối cảnh vào những năm 50 của thế kỷ trước tại đất nước Đức, The Reader bắt đầu khi cậu thanh niên 15 tuổi Michael Berg (David Kross) tình cờ gặp Hanna Schmitz (Kate Winslet), nhân viên soát vé trên xe buýt.

Đó là một người phụ nữ cô đơn, khao khát tình yêu cũng như khao khát được nghe đọc sách, cả hai khao khát này Hanna tìm thấy trọn vẹn ở Michael. Mối quan hệ bí mật giữa hai người chỉ kéo dài trong một mùa hè, nhưng đã theo đuổi hai người trong suốt cuộc đời…

8 năm sau, Michael đang là sinh viên năm cuối trường Luật và cùng nhóm hội thảo của mình đến dự thính phiên tòa xử tội phạm chiến tranh thời Đức Quốc xã. Tại đây, Michael gặp lại Hanna nhưng trong tình thế nghiệt ngã…

Nếu như Michael yêu Hanna bằng tình yêu đầu đời trong sáng, ngây thơ và đầy đam mê, thì ở người phụ nữ từng trải này, bên cạnh tình yêu còn là một nội tâm phức tạp và những bí mật được che giấu- những bí mật không đơn thuần mang tính cá nhân mà nó liên quan đến vấn đề chính trị mà cho đến tận sau này, anh mới biết được phần nào.

Những xáo trộn, giằng co trong tâm lý của Michael khi nghĩ về quãng thời gian bên Hanna; nỗi đau đớn, tuyệt vọng trước sự biến mất đột ngột của cô; cuộc trùng phùng “bất ngờ”… tất cả đẩy Michael đến bên bờ vực mong manh: tha thứ hay vẫn giữ trong lòng sự thù hận?

Quá khứ rồi cũng qua đi, tội lỗi rồi cũng nhận “phán xét”, chỉ có những điều day dứt và ám ảnh vẫn còn lại với con người, ngay cả khi họ không còn nữa. Michael đã phải lựa chọn một phương cách đối mặt hòng hoá giải “sự yếu đuối và nỗi xấu hổ” phải chôn giấu bấy lâu…

The Reader là bộ phim “nơi những nhân vật nhìn chăm chú ra cửa sổ để báo hiệu những chất chứa nặng nề trong tâm trí”. Trong trường hợp này, đôi mắt buồn và tâm trí bị dày vò thuộc về Ralph Fiennes. Theo đôi mắt và dòng suy tư của Michael, bộ phim quay ngược về những năm 1955 và lần đầu tiên cậu gặp Hanna.

Vẫn là đôi mắt ấy khi ngập tràn trong hạnh phúc với tình yêu, khi tuyệt vọng trống rỗng vì bị bỏ rơi, khi cụp xuống đầy đau đớn và bàng hoàng khi khám phá bí mật của người mình yêu, khi lặng lẽ khóc trước khi ra đi cũng của chính người yêu thương ấy. Xung đột dữ dội từ sâu thẳm bên trong con người Michael được thể hiện trên nét mặt của cậu khi đi thăm lại các trại tị nạn và cả khi vội vã rời khỏi phòng xử án…

Những thước phim cảm động như thế này chắc chắn sẽ còn làm người xem phải nhớ mãi về The Reader: Hanna oà khóc khi nghe Michael đọc sách; khi hai người đến nhà thờ trong chuyến dã ngoại; khi Michael và Hanna nắm tay nhau trong lần gặp gỡ ở trong tù…

Nhiều nhà phê bình mong đợi trong phim sẽ là chủ đề, mô-típ và quan điểm quen thuộc liên quan đến Đức Quốc xã và Holocaust (vụ thảm sát hàng triệu người Do Thái do Đức Quốc xã gây ra những năm 30 và 40 của thế kỷ trước). Có lẽ việc nhấn mạnh vào sự kiện Holocaust và tội ác chiến tranh sẽ làm họ thấy thích thú hơn, nhưng ngược lại, sự kiện đó không phải là mục đích của The Reader.

Bộ phim hướng đến sự thật và sự hoà giải những mâu thuẫn, xung đột không chỉ giữa mọi người mà còn chính trong mỗi con người. Câu chuyện cuộc đời của Michael Berg buộc khán giả phải tự suy ngẫm: không có sự định hướng, và trong câu chuyện đặc biệt này, điều đó có ý nghĩa rất quan trọng. Định mệnh không phải là điều được đề cập trước tiên mà hơn hết, cái người ta cần quan tâm ở bộ phim này chính là một câu chuyện dài cảm động của các nhân vật.

Bộ phim khai thác những uẩn khúc bên trong con người và đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến người ta phải suy nghĩ nghiêm túc cũng như gợi lên những tranh cãi về vấn đề đạo đức. Dụng ý của Daldry và cộng sự là dõi theo quá khứ của Hanna qua những thước phim quay chậm và không chỉ đơn giản dừng lại ở đó một cách vô nghĩa, phù phiếm.

Quay phim Roger Deakins, bậc thầy của việc sử dụng hiệu ứng tương phản của bóng tối và ánh sáng đã dành nhiều không gian để chọn được những góc độ “đắt” nhất. Không phải sự thể hiện xuất sắc của các diễn viên mà chính là phong cách làm phim của Daldry đã chinh phục nhiều nhà phê bình khó tính nhất khi chọn cách truyền tải nhẹ nhàng mà sâu sắc bằng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế.

Dù không được nhắc đến nhiều nhưng phần nhạc phim của Nico Muhly góp những giai điệu cảm xúc rất đẹp cho The Reader. Năm nay 28 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Columbia và trường âm nhạc Juilliard, Muhly đã có bốn dự án âm nhạc.

Với The Reader, đây là lần đầu tiên anh được tin tưởng giao thực hiện phần nhạc cho một bộ phim lớn. Nếu bạn đã xem phim, bạn có thể thấy các ca khúc được đặt đúng bối cảnh. Nếu chưa xem phim, bạn vẫn sẽ bị ngất ngây bởi một loại nhạc dễ nghe và lý tưởng để làm nhạc nền những buổi tiệc nhẹ. Hầu hết các track sử dụng piano làm nền với tiếng đàn dây, sáo và tiếng kèn oboa lấp đầy trong những khoảng lặng.

Ca khúc đầu tiên là The Egg cũng được mở đầu bằng tiếng đàn piano với điểm nhấn là tiếng đàn dây điểm xuyết. ca khúc này cũng tạo nên âm hưởng chung cho 18 ca khúc tiếp theo. Spying nổi bật bởi tiếng sáo và sự phối hợp của các nhạc cụ khác.

The first bath là dòng chảy ngọt ngào êm ái của piano và violin; You Don’t Matter tạo cảm giác u buồn với tiếng đàn dây, kèn oboa đối lập với tiếng piano; Go Back To Your Friends cũng mang không khí buồn nhưng được khắc hoạ bởi tiếng sáo và tiếng đàn dây nhẹ đến nao lòng ; Cycling Holiday “hoành tráng” với sự lấn át của keyboard so với đàn dây, và vì thế có tiết tấu nhanh, mạnh hơn các ca khúc khác…

Mặc dù có mạch phim đôi chỗ hơi dàn trải, nhiều phần diễn xuất còn mang tính “diễn”, phần hoá trang của nhân vật Hanna lúc về già chưa thật sự thuyết phục hay bị chỉ trích vì có “quá nhiều cảnh nude”… nhưng The Reader là một trải nghiệm lý thú cho những ai yêu thích những bộ phim có chiều sâu của một đạo diễn không e sợ việc khám phá những trái tim lạc lối đầy mâu thuẫn.

Không dừng lại ở những điểm yếu của nhân vật, bộ phim đặt ra cách nhìn thẳng thắn đối với phần tối của đạo đức: Liệu có thể chấp nhận tha thứ cho tội lỗi khủng khiếp do người mình thương yêu gây ra? Có nguyên tắc đạo đức nào yêu cầu người ta can thiệp để giúp đỡ một người khác khi họ từ chối giúp đỡ chính bản thân mình? Tại sao việc một người phụ nữ 36 tuổi quyến rũ một cậu thanh niên 15 tuổi lại không được xem xét trong chuyện này?

Mối quan hệ tình cảm giữa Hanna và Michael cũng không phải để phán xét, vì Daldry đơn giản chỉ đưa ra sự kiện như nó diễn ra trên thực tế để dẫn đến những sự kiện quan trọng hơn. Ấn tượng hơn là sự thanh minh cho vai trò của Hanna trong bộ máy Đức Quốc xã. Daldry và Hare tôn trọng không can thiệp vào phong cách và cách xây dựng cũng như khắc hoạ tính cách nhân vật trong nguyên bản của Schlink.

Đông Nhi

‘The reader’ – học cách tha thứ để yêu thương

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Bernhard Schlink là một trong những câu chuyện tình dị biệt đầy cảm động, gắn với số phận lịch sử của nước Đức.

Ra đời năm 1995, tiểu thuyết Người đọc (Der Vorleser) trở thành một hiện tượng chấn động văn đàn Đức khi đề cập đến vấn đề khá nhạy cảm – tội ác của Đức quốc xã trong Thế chiến II. Hình ảnh những trại tập trung một lần nữa được nhắc đến như một bằng chứng cho tội ác không thể chối cãi trong lịch sử nhân loại. Cuốn sách ngay sau đó đã được phổ biến rộng rãi với bảy triệu ấn bản và được dịch ra 38 thứ tiếng khác nhau trên toàn thế giới.

Tình yêu giữa Hanna và Michael đến từ những lần tắm - đọc sách - làm tình.

Tình yêu giữa Hanna và Michael đến từ những lần tắm – đọc sách – làm tình.

13 năm sau, đạo diễn Stephen Daldry cùng hãng Weinstein quyết định đưa cuốn tiểu thuyết này lên màn ảnh rộng trong một dự án khá mạo hiểm. Bộ phim ra mắt đã nhận được không ít phản ứng tranh cãi từ giới phê bình. Gabrielle Burton – một biên kịch nổi tiếng cho rằng, Kate Winslet đã dùng thân thể gợi dục và một vai diễn hay để “lấp liếm đi sự vô đạo đức” của nhân vật Hanna Schmitz. Có ý kiến khác cho rằng bộ phim chỉ nhằm thỏa mãn tình cảm xóa tội của nhiều người Đức dưới chế độ Hitler tàn bạo một thời.

Những tranh cãi đó xoay quanh câu chuyện về cuộc tình giữa Michael Berg – một thanh niên trung học 15 tuổi và Hanna Schmitz – người phụ nữ hơn cậu 21 tuổi trong bối cảnh những năm 1960 tại Đức. Hai người gặp nhau trong một lần Michael trên đường đi học về, gặp mưa và nôn thốc bên vệ đường. Hanna đưa cậu về nhà và từ đó hai người bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ. Họ tìm đến nhau thường xuyên hơn trong ngôi nhà trên căn gác cũ của Hanna để thực hiện một nghi thức gần như cố định: tắm – đọc sách – làm tình.

Quan hệ đó kéo dài không lâu cho đến một ngày kia Hanna đột nhiên biến mất. Phải đến rất nhiều năm sau, Michael mới gặp lại cô nhưng trong một hoàn cảnh trớ trêu. Khi ấy anh đã trở thành một sinh viên trường luật và cô là một bị đơn trong phiên tòa xét xử những tội nhân giết người của cuộc diệt chủng Holocaust. Những bí ẩn đằng sau người phụ nữ anh yêu năm nào dần được hé lộ. Hanna là một đại diện trong bộ máy giết người dưới chế độ Hitler tàn bạo còn sống sót trong khi Michael là một đại diện của thế hệ hôm nay, lớn lên trong thời bình và đang xét lại quá khứ tội lỗi của thế hệ trước.

Cùng một lúc phải đối diện với quá khứ của cá nhân – người phụ nữ nâng đỡ, chở che mình thời niên thiếu và quá khứ của dân tộc – một kẻ sát nhân trong cuộc thảm sát Holocaust, Michael không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng, bất lực nhìn Hanna điểm chỉ vào bản án lịch sử dành cho cô. Từ đó, anh không sao thoát khỏi nỗi dằn vặt khi nghĩ về người phụ nữ mình từng yêu và mang ơn ngày ấy.

Trong chùm chủ đề về cuộc tàn sát chủng tộc người Do Thái của Phát xít Đức trong Thế chiến II, có không ít bộ phim đã ghi dấu trong lòng khán giả như Schindler’s List (1993), Life is Beautiful (1997), The Pianist (2002)… Tuy nhiên, nếu như hầu hết các bộ phim trước đó đều chủ yếu tố cáo tội ác của Đức quốc xã thì The reader lại đưa đến cho chúng ta cái nhìn mới. Bộ phim là tiếng nói của những người Đức, đi qua chiến tranh và trở thành tội đồ của những cuộc phán xét trong thời bình.

Cuộc gặp lại định mệnh giữa Michael và Hanna không chỉ là cuộc hội ngộ của hai người yêu nhau sau nhiều năm xa cách mà còn là ẩn dụ cho cuộc “đối mặt” giữa hai thế hệ mang những số phận khác nhau của lịch sử. Michael biết Hanna đã phải nhận hết trách nhiệm về một tội ác không chỉ mình cô gây ra nhưng anh cũng không lên tiếng đứng về phía cô. Thái độ bối rối, xấu hổ của anh phần nào là thái độ mặc cảm với mối tình dị biệt nhiều năm trước nhưng mặt khác cũng là thái độ lẩn tránh, chối bỏ của thế hệ hôm nay về những tội ác mà cha ông mình gây ra.

Một cảnh nóng bỏng trong "The Reader".

Một cảnh nóng bỏng trong “The reader”.

Bộ phim đặt ra những vấn đề lớn lao về mối quan hệ giữa hiện tại và quá khứ, giữa cá nhân và cộng đồng thông qua một câu chuyện tình ngang trái, trải dài qua nhiều thập kỷ của nước Đức. Tuy nhiên, trên tất cả, để lại ấn tượng xúc động nhất trong lòng người xem vẫn là mối tình vượt qua mọi ranh giới về tuổi tác, địa vị xã hội lẫn thời gian của Hanna và Michael.

Họ đến với nhau ban đầu bằng những ham muốn, tò mò về thể xác nhưng ở lại bên nhau bằng tình thương và sự sẻ chia. Hanna đã dạy Michael làm tình như một kỹ năng cơ bản để trưởng thành bằng kinh nghiệm của một người từng trải. Ngược lại, Michael mang tới những quyển sách, những câu chuyện và lấp đầy thế giới tâm hồn luôn khao khát nhưng bấy lâu thiếu vắng của Hanna.

Đến sau này, khi biết được bí mật của Hanna, Michael vẫn không quên niềm say mê những cuốn sách của cô và vẫn tiếp tục kiên nhẫn đọc lại từng câu chuyện cũ, thu âm lại rồi gửi cho cô trong tù. Nỗi tuyệt vọng trong những năm héo hon cuối đời của Hanna dường như được tiếp sức trở lại bởi những cuốn băng chất đầy kỷ niệm ấy. Cô đã làm được một điều phi thường nhưng dường như tất cả đều trở nên quá muộn vào phút chót của cuộc đời.

Những bức thư với những nét chữ run rẩy đầu tiên của Hanna gửi tới Michael không được đáp lại. Michael cho đến cuối đời vẫn không đủ dũng cảm đón nhận người phụ nữ năm xưa dù anh không khi nào thôi ám ảnh và mang ơn bà. Hanna cũng tự thấy mình không đủ dũng cảm trở về với cộng đồng từng kết tội mình.

Câu chuyện tình dị biệt ấy không thể buồn đến thế, cuộc đời của người phụ nữ bất hạnh ấy không thể xót xa đến thế nếu không nhờ diễn xuất xuất sắc của Kate Winslet. Vốn gây được cảm tình với khán giả trong hình ảnh cô tiểu thư quý tộc xinh đẹp từ Titanic đến Finding Neverland, vai diễn này ghi dấu một sự phá cách đầy táo bạo của “bông hồng nước Anh”. Không chỉ hoá thân trong hình ảnh một người phụ nữ lấm lem, giản dị của đời thường, Kate Winslet còn khiến khán giả ngỡ ngàng với những cảnh khỏa thân đầy táo bạo khi làm tình trong phim.

Vai diễn Hanna đem lại cho Kate Winslet tượng vàng Oscar đầu tiên dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc" vào năm 2009.

Vai diễn Hanna đem lại cho Kate Winslet tượng vàng Oscar đầu tiên dành cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc” vào năm 2009.

Một trong những cảnh quay xúc động nhất là cuộc gặp lại cuối cùng của Michael và Hanna trong tù để chuẩn bị cho cuộc trở về. Tất cả mong chờ, háo hức lẫn hy vọng đã ánh lên rồi nhanh chóng vụt tắt trong ánh mắt mờ đục, héo mòn của Hanna. Sự lạnh lùng, hờ hững như một người thân lãnh trách nhiệm đón người nhà ra tù của Michael sau bao nhiêu năm trời chính là bản án tử hình nghiệt ngã nhất dành cho Hanna. Bà hiểu hơn ai hết rằng không có nơi nào để trở về ở ngoài kia.

Đây cũng là vai diễn mang về cho Kate Winslet một tượng vàng Oscar. Vẻ đẹp đầy nhục cảm của Rose năm nào một lần nữa làm khán giả choáng ngợp dù khi ấy cô đã ngoài 30 tuổi. Cũng chính vì những cảnh quay nóng bỏng, nhạy cảm đó mà bộ phim phải lùi lịch phát hành tới sau ngày sinh nhật lần thứ 18 của David Kross (thủ vai Michael hồi trẻ) để tránh phiền phức khi kiểm duyệt.

Với lối kể chuyện tiết chế, kết cấu dựng đan xen hiện tại và quá khứ uyển chuyển, nhịp nhàng, Stephen Daldry đã cho kiệt tác của văn học Đức thêm một đời sống nữa trên phim. Hơn cả một câu chuyện tình buồn và tuyệt vọng, The reader sống trong lòng khán giả đến ngày hôm nay còn nhờ những thông điệp đầy nhân văn về số phận của mỗi cá nhân trước lịch sử cũng như trong cộng đồng mà nó đề cập đến.

The Reader – Người Đọc

The Reader (nguyên bản tiếng Đức: Der Vorleser) của Bernhard Schlink (Lê Quang dịch, nhan đề Người đọc) là một best-seller hiếm hoi của văn học Đức trên phạm vi toàn cầu, bán được 7 triệu bản cho tới nay. Tác phẩm này ra mắt năm 1995, ngay lập tức trở thành hiện tượng và 13 năm sau đã được chuyển thể thành phim. Ngoài giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Kate Winslet), The Reader nhận được 4 đề cử Oscar 2009 cho Phim, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể và Quay phim xuất sắc nhất.

Advertisements