The Hidden Costs of Happiness – Giá của Hạnh phúc

Posted on 24/01/2016

0


HappyChoice

Entry đầu tiên của 2016 xuất hiện từ một đường link tình cờ. Năm mới người ta hay chúc nhau Hạnh Phúc. Nhưng Hạnh phúc là gì? Vì sao có những người luôn kêu than mình không hạnh phúc. Vì sao hạnh phúc của kẻ này lại khiến người khác cảm thấy không vui?

Trong thật nhiều cuộc nói chuyện, dường như có một điểm chung phát lộ ở những nỗi niềm than thở về hạnh phúc là nhiều người không biết rằng đằng sau bất kỳ niềm vui, thành tựu, giá trị…những thứ cấu thành nên Hạnh phúc, đều có “chi phí ẩn”. Đó là thông điệp mà bài viết này truyền tải. 

Nó xuất hiện ngay ở đầu bài, rằng mọi thứ đều có chi phí của nó, cho dù chi phí ấy có khi không chịu lồ lộ ra ngoài. “To achieve anything, you must give up something else”. Để đạt được điều nào đó, chúng ta phải từ bỏ một điều khác. Nhưng thật lạ, không nhiều người nhận ra cái nhẽ thường tình ở đời ấy, hoặc nếu có nhận ra, thì ít chịu chấp nhận. Chấp nhận phải bỏ ra chi phí để có được hạnh phúc. Chi phí để đạt được cái mình muốn. “There is no free lunch”. Nhưng không, thường thì người ta muốn hạnh phúc mà không tốn kém, hoặc ít tốn kém, hoặc tốn kém không tương xứng với niềm vui to lớn mà người ta muốn giành được.

Điều trớ trêu là, càng không chấp nhận “chi phí”, dường như người ta càng cảm thấy bớt hạnh phúc đi hơn.

Cũng cần phải nói thêm, không nên nhìn vào hình thức của từ ngữ mà nghĩ rằng “chi phí” thuần túy là vật chất. Hiểu điều này để tránh sa vào lập luận dễ dãi rằng người Phương Tây thường suy nghĩ thực dụng, đem cả tiền bạc vào phạm trù tinh thần, rồi chỉ có người Á Đông, ý là Việt Nam ta đấy, mới “duy tình”.

“Tình” có phải là một thứ “chi phí” không? Cho đi và nhận lại, có phải là “được” và “mất” không? Khi đã “được” cái “tình” này thì liệu người ta có chấp nhận “mất” đi một cái gì khác?

(Có lẽ người nghĩ ra cái câu hóm hỉnh của giới trẻ: “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, đã học được cách diễn đạt này của người phương Tây).

Trong kinh tế học, liên hệ đơn giản nhất là Chi phí cơ hội” (Opportunity cost).  Dùng một cách diễn giải nôm na: đã xơi đẫy bánh xèo thì bụng đâu mà nhét thêm lẩu cá kèo^^

Ý tứ mọi thứ đều hàm chứa sự đánh đổi này xuất hiện cả trong thơ của thi sỹ đoạt giải Nobel, bà W. Szymborska:

“Chẳng có gì cho không/ tất cả đều là vay mượn/ Chìm trong nợ nần/ tôi sẽ phải lấy tôi mà trả nợ cho tôi/ lấy cuộc sống trả vào cuộc sống.

…Tôi đi trên thế gian này/ giữa đám đông của nhiều con nợ./ Một số buộc phải trả bằng cánh/ số khác dù muốn hay không/ sẽ phải trả bằng lá cây./ Bất kỳ tế bào nào trong chúng ta/ cũng đều mắc nợ.

Trong ca nhạc thiếu nhi, liên hệ gần gũi nhất lại là bài “Hổng dám đâu”: Trên cành cao chim hót /Mời em chơi giữa vườn xuân/Bao bạn thân lấp ló/Gọi em tung tăng sân nhà…Ôi hấp dẫn tuyệt vời – Nhưng mà em hổng dám đâu. Hổng dám đâu em còn phải học bài…

“To achieve anything, you must give up something else”, chẳng phải thế là gì? ;> Bài hát của cô bé 3 tuổi hàm chứa triết lý “vi diệu” (từ này đang “mốt”) chả kém gì mấy pho sách dày khự.

Một số trích dẫn thú vị của bài viết (vì entry này không phải là một bản dịch bài viết gốc, ngay từ tựa đề – Cái giá của hạnh phúc – là vì hạnh phúc có giá của nó là điều hiển nhiên rồi, nó chỉ gọi là “ẩn” đối với những người không nhận biết được sự hiển nhiên ấy):

  • Life will never conform to all of our desires. Cuộc sống chẳng bao giờ chiều theo mọi ham muốn của chúng ta cả.
  • We don’t get to decide what perfection is. We don’t know. All we can know is what is better or worse than what is now. Ta không thể quyết định được điều gì là Hoàn hảo cả. Chịu! Cái ta có thể biết là cái gì tốt hơn hoặc tệ hơn cái đang tồn tại hiện nay.
  • You must take responsibility for your problems. Nên chịu trách nhiệm cho những vấn đề của chính mình.
  • Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is more important. Dũng cảm là biết cảm nhận được nỗi sợ, sự mơ hồ, sự bất trắc, và quyết định rằng điều gì khác nữa mới là quan trọng hơn hết thảy…

—-

Anyone who has ever taken an economics class has heard the phrase, “There’s no such thing as a free lunch.”

It means that everything has a cost, even if that cost is not always immediately apparent. To achieve anything, you must give up something else.


In today’s happiness-obsessed culture, most pursue just the opposite: happiness with no costs, all benefits. We want the rewards without the risks, the gain without the pain.

But ironically, it’s this unwillingness to sacrifice anything, to give up anything, that makes us more miserable.

As with anything else, happiness has costs. It is not free. And despite what Cover Girl or Tony Robbins or the Dalai Lama once told you, it’s not always easy breezy either.

1. You Must Accept Imperfection and Flaws

Many people believe that if they just collect a house, a spouse, a car, and 2.5 children, everything will be “perfect.” Life has a checklist. You check each item off, you get to be happy and old for a couple decades, then you die.

But life doesn’t work that way. Problems don’t go away — they change and evolve. Today’s perfection becomes tomorrow’s swampy cesspool of shit, and the quicker we accept that the point of life is progress and not perfection, the sooner we can all order a pizza and go home.

Perfection is an idealization. It’s something that is approached but never reached. Whatever your conception of “perfect” is in your pretty little head, it is, in itself, an imperfect conception.

There is no perfect. There is only what you wish in your head.

We don’t get to decide what perfection is. We don’t know. All we can know is what is better or worse than what is now. And even then we’re often wrong.

When we let go of our conception of what is perfect and what “should” be, we relieve ourselves of the stress and frustration of living up to some arbitrary standard. And usually this standard isn’t even ours! It’s a standard we adopted from other people.

Accepting imperfection is hard because it forces us to accept that we have to live with things we don’t like. We don’t want to give that up. We want to hold on to control and let the whole world know how Canadian democracy should be and why the season finale to Breaking Bad was all messed up.

But life will never conform to all of our desires. Ever. And we will always be wrong about something, in some way. Ironically, it’s the acceptance of this that allows us to be happy with it, allowing us to appreciate the flaws in ourselves and in others. And that, my friends, is a good thing.

2. You Must Take Responsibility For Your Problems

Blaming the world for our problems is the easy way out. It’s tempting and it can even be satisfying. We’re the victims and we get to be all emo and indignant at all of the terrible injustices that have been inflicted upon us. We wallow in our imagined victimhood so as to make ourselves feel unique and special in ways in which we never got to feel unique and special anywhere else.

But our problems are not unique. And we are not special.

The beauty of accepting the imperfection of your own knowledge is that you can no longer be certain that you’re not to blame for your own problems. Are you really late because of traffic? Or could you have left earlier? Is your ex really a selfish asshole? Or were you manipulative and overly demanding towards him? Is it really the incompetence of your manager that lost you your promotion? Or was there something more you could have done?

The truth is usually somewhere around “both,” — although it varies from situation to situation. But the point is that you can only fix your own imperfections and not the imperfections of others. So you may as well get to work on them.

Sure, shit happens. It’s not your fault a drunk driver hit you and you lost your leg to a botched surgery. But it’s your responsibility to recover from that loss, both physically and emotionally. So get recovering.

Blaming others for the problems in your life may give you a smidgen of short-term relief, but ultimately it implies something entirely insidious: that you are incapable of controlling your own fate. And that’s the most depressing assumption of all to live with.

3. You Must Feel the Fear and Do It Anyway

Bravery is not the absence of fear. Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is more important.

If we identify with our moment-to-moment emotional states and sensitivities, our happiness will surge and crash like a deregulated Wall Street derivatives orgy. For those of you who don’t know anything about Wall Street, that’s really bad. We want sturdy, resilient happiness. Not derivatives orgies.

True, long-lasting, kid-tested-and-mother-approved happiness is derived not from our immediate emotional states — being constantly giddy is not only impossible, but it would be unbearably annoying — but rather is derived from the deeper values we define for ourselves. Our Ultimate Life SatisfactionTM is not defined by what we do and what happens to us, but why we do what we do and why it happens to us.

4. You Must Find a Deeper Purpose to Your Actions

A better way of saying this is you must choose what is motivating you. Is it something superficial and external or something deeper and more meaningful?

Being motivated by money for the sake of money leads to unstable emotional regulation and a lot of obnoxious and superficial behavior. Being motivated by money so that one can provide a good life for their family and children is a much sturdier foundation to work with. That deeper purpose will motivate one through the stress and fear and inevitable complications that a more superficial motivation would not.

Being motivated by the approval of others leads to needy and unattractive behavior. Being motivated by the approval of others because you’re an artist and you want to construct art that moves and inspires people in new and powerful ways is far more sustainable and noble. You’ll be able to work through disapproval, embarrassments and the occasional disaster.

How does one find their deeper purpose? Well, it’s not easy. But then again, robust and resilient lifelong happiness isn’t easy either (What, you mean nobody ever told you that?)

A large chunk of my upcoming book will be about finding a deeper purpose in our lives. But here’s a hint: it has something to do with growth and contribution. Growth means finding a way to make yourself a better person. Contribution means finding a way to make other people better. Look for ways that you can integrate those into your motivations.

There’s nothing wrong with sex, money and rock and roll (hey, preaching to the choir here). But the sex needs to be motivated by something deeper than sex, the money needs to be motivated by a value more sustainable than simply money, and the rock and roll needs to just fucking rock. Find a way to slide growth and/or contribution under them and bam — you get the best of both worlds.

5. You Must Be Willing to Fail and Be Embarrassed

I wrote in my book on dating that you cannot be a powerful life-changing presence to some people without being a complete joke and embarrassment to others.

Interestingly, this has become probably the most quoted line from the book and the one I get emailed about the most often.

The beautiful thing about humanity is the diversity of life values. When you live out your values and let them motivate your actions and behaviors, you will inevitably clash with those whose values contradict your own. These people will not like you. They will leave nasty anonymous comments on the internet and make inappropriate remarks about your mother. Anything you do that’s important will inevitably be accompanied by those who wish for you to fail. Not because they’re bad people, but because their values differ from yours.

(OK, some of them are fucking awful people.)

As someone much wiser than me once said, “Haters gonna hate.”

In any venture, failure is required to make progress. And progress, by definition, is what drives happiness — the progress of ourselves, the progress of others, the progress of our values and what we care about. Without failure there is no progress and without progress there is no happiness.

Relish the pain. Bathe in the scorn. The most important skill in life is not how to avoid getting knocked down, but rather learning how to stand back up. Haters gonna hate.