“Tìm lại”

Posted on 09/07/2017

0



Tên một bài hát rock nhưng rocker giọng ko rock chút nào.

Mỗi khi “lòng xác xơ”, trở về Hà Nội ko đủ. Người ta nên tìm kiếm một thứ gì đó cụ thể hơn.

Nhiều người đến chùa. Nhưng chùa thường đông, nhất là những ngày rằm ngày lễ.

Một số đến nhà thờ. Nơi này dường như nhẹ nhõm hơn, ít nhất là không có mùi nhang khói dày đặc.

Một số đến các nghĩa trang.

Mẫu số chung hình như là người ta tìm đến những nơi có người chết. Các vị thần thánh tất nhiên không chết, hoặc ít ra thâm tâm người trần ước mong các đấng mà họ kêu cầu phải bất tử, có vậy mới nghe thấy các nguyện ước và đáp lại mong muốn của họ. Nhưng đa phần trong điển tích thì các thần có lúc bị chết. Khá phổ biến những trường hợp vì thần ấy ra đi khỏi cõi trần, vào giờ thiêng, hoặc trong một hoàn cảnh đặc biệt nên mới trở thành thần.

Vậy là mẫu số chung, khi lòng xác xơ, hay hoang mang, người ta thường đến nơi có người chết.

Vì người chết thiêng chăng? Có quyền năng siêu nhiên “phù hộ” mang lại mộng ước kêu cầu nào đó thành sự thật chăng?

Có lẽ đáng tin hơn cả là người chết thì không còn dục vọng. Khi sống thì chắc chắn ai cũng có dục vọng, khác nhau chỉ là nhiều hay ít, cao xa hay basic mà thôi.

Khi không còn dục vọng, không còn ham hố, người ta sẽ khách quan hơn, công tâm hơn, bớt tư lợi hơn, ít thiên vị hơn và biết soi sáng lẽ phải hơn? Vì chỉ có người mới đua tranh với người, thần nỡ lòng nào. Thần chỉ ban phát.

Mọi thứ cũng tương đối thôi, vì chẳng phải trong Thần thoại Hy Lạp (không rõ dân Hy Lạp hiện nay thờ thần thế nào), các thần cũng không tránh khỏi dục vọng (“desire”).

Nhưng kể ra, tin rằng người chết “là hết”, nhắm mắt xuôi tay, dứt bỏ chuyện trần gian, không hỷ nộ ái ố, không dối trá hờn ghen, không bon chen đưa đẩy, không còn dục vọng, không còn ham hố, người ta sẽ khách quan hơn, công tâm hơn, bớt tư lợi hơn, ít thiên vị hơn và biết soi sáng lẽ phải hơn, kể ra, cũng là một niềm tin có thể chấp nhận được.

Tuy rằng đó là một niềm tin ngây thơ, vì giả như một người đã khuất trở thành “người phán xử” cho mong muốn của người này, liệu có chắc không lấy đi cơ hội hiện thực hóa mong muốn của kẻ khác. Không thiếu trường hợp trong cùng một dòng tộc, người này thăng hoa thành tựu, người kia lay lứt mưu sinh. Ngày giỗ chạp lễ tết, vẫn là họ, đứng trước một nơi thờ cúng chung.

Dù rằng người đã khuất không có, hoặc đúng hơn là không thể có dục vọng như người thường nữa, thì bao nhiêu ham muốn của người sống vây quanh, người đã khuất có thể đáp ứng nổi không?

Không ai lý giải thấu đáo được tất cả những câu hỏi này. Khi lòng xác xơ, không nên đi tìm lý giải.

Lòng xác xơ, thì nơi để tìm về, là nơi người ta quên đi sự xơ xác của lòng mình mà thôi.

Xơ xác, đa phần vì dục vọng của mình, hoặc dục vọng của người.

Nơi có người chết, đúng ra, nên là nơi có ít dục vọng.

Nơi ít dục vọng, là nơi không thích hợp để kêu cầu, mà có lẽ thích hợp hơn để “tìm lại” an lạc hồn nhiên. Như thơ bé.

Tìm về những nơi đó, ít nhất người ta cũng quên được dục vọng của mình, hoặc của người, trong phút chốc.

2

Advertisements